- Không việc gì tôi phải chối tội cả. Tôi và Yoshikawa cùng ngủ đêm ở đó
thôi. Có geisha nào tới đó hay không không liên quan gì đến chúng tôi.
- Câm họng lại! - Nhím hét lớn và đấm mạnh vào mặt Áo Đỏ. Áo Đỏ bước
mấy bước lảo đảo rồi lầm bầm:
- Bạo lực quá! Chỉ có biết tới nắm đấm chứ không bao giờ biết phân biệt
đúng sai. Thật không thể tha thứ.
- Đừng có nói với tao cái chữ tha thứ. - Nhím tiếp tục cho hắn một đòn
xứng đáng. - Như vầy thì mới trị được đồ rắn độc như mày.
Nói rồi hắn tiếp tục đánh Áo Đỏ tới tấp, còn tôi cũng bận rộn với việc ra
sức đấm Nịnh Hót túi bụi. Cuối cùng bọn chúng phải khuỵu xuống, co rúm
lại dưới gốc cây tuyết tùng. Dường như bọn chúng đã cạn hết sức lực đến
nỗi không thể di chuyển được nữa; cũng có thể vì đầu óc chúng đang
choáng váng, nhưng dù thế nào thì bọn chúng cũng không còn khả năng
trốn thoát.
- Mày thấy như vậy đủ chưa? Nếu chưa thì để chúng tao đánh thêm. - Nhím
hét hỏi rồi chuẩn bị tư thế đánh tiếp.
- Thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi ạ! Tôi quay sang Nịnh Hót, hỏi:
- Thế còn mày, đủ chưa?
- Quá đủ ấy chứ.
- Đây chỉ là hình phạt mà bọn mày đáng được lãnh. Tao hy vọng mày đã
học một bài học và từ nay biết cư xử cho tử tế. Dù mày có xảo biện tới đâu
thì sự thật vẫn là sự thật, cái gì sai là sai, đừng bao giờ chối cãi.