giả và thường mời bà đến sống chung với gia đình anh ta. Vậy mà Kiyo
luôn từ chối vì bà thích nơi đã quen thuộc bao năm qua hơn dù chỉ với thân
phận người giúp việc. Nhưng giờ đây bà nghĩ có lẽ nương tựa vào con cháu
là lựa chọn tốt nhất thay vì đến làm cho một gia đình xa lạ nào đó trong sự
bỡ ngỡ, lo lắng. Bà không quên thúc giục tôi cố gắng nhanh chóng mua
nhà, cưới vợ ngay khi có thể để bà được trông nom, chăm sóc chúng tôi.
Hẳn là Kiyo còn quý mến tôi hơn cả cháu trai mình dù rằng tôi chẳng phải
họ hàng thân thích gì của bà.
Trước khi lên đường đi Kyushu hai ngày, anh tôi tìm đến nhà trọ và đưa tôi
sáu trăm yên. Anh bảo tôi có thể tùy ý dùng nó theo cách tôi muốn - để kinh
doanh hay để học tiếp - sao cũng được, nhưng từ đây về sau đừng trông
mong nhờ vả anh. Đúng là một hành động ấn tượng của ông anh quý hóa!
Thật ra, nếu anh không cho tôi số tiền ấy thì tôi cũng chẳng lấy làm phiền,
nhưng hài lòng trước cách giải quyết dứt khoát, đơn giản đáng ngạc nhiên
của anh, tôi nhận nó và cảm ơn. Rồi anh lại đưa thêm năm mươi yên bảo tôi
chuyển cho Kiyo, tôi rất sẵn lòng làm việc này. Hai ngày sau, anh em tôi
chia tay nhau ở ga Shinbashi và kể từ đó tôi chẳng còn gặp lại anh nữa.
Nằm dài trên giường, tôi miên man suy nghĩ về cách dùng sáu trăm yên.
Với tôi mà nói, công việc kinh doanh chỉ mang đến những âu lo, rắc rối.
Rồi tôi sẽ không làm tốt được đâu, mà chắc là cũng khó ai có thể gây dựng
một sự nghiệp kinh doanh đáng kể khi người ta chỉ nắm trong tay sáu trăm
yên tiền vốn! Giả sử tôi làm được như thế thật, thì mấy ai tôn trọng một
người ít học hành như tôi lúc này. Vậy thôi, cứ quên cái chuyện buôn bán
đi; tôi quyết định học tiếp, và xem đây là số tiền để trang trải học phí. Nếu
chia sáu trăm yên ra làm ba phần, tôi sẽ đủ tiền học trong ba năm với điều
kiện mỗi năm tiêu tốn không quá hai trăm yên. Nỗ lực miệt mài trong ba
năm, hẳn là tôi sẽ học được cái gì đó chứ. Có hướng đi rồi, tôi bắt đầu
chuyển sang nghĩ xem mình nên theo học ngành nào, nhưng trước giờ tôi
vốn chẳng thích môn nào hết. Cả ngôn ngữ lẫn văn chương đều chắc chắn
nằm ngoài sự lựa chọn. Nói về thơ mới chẳng hạn, một bài dài hai mươi câu
tôi chả hiểu nổi lấy một câu. Đang lúc tự nhủ mình đã không thích học thì