Hơn nữa, Kiyo còn mơ ước một khi tôi đã có nhà riêng thì bà sẽ ở đó để
giúp việc cho tôi và thường xuyên nhắc đi nhắc lại mong muốn này. Suy
nghĩ đó của bà ám trong đầu tôi, đến nỗi tôi cũng tin rằng mình chắc chắn
có được một ngôi nhà riêng, nên tôi hứa sẽ mời bà ở cùng. Thế là trí tưởng
tượng phong phú của bà tiếp tục bay bổng trong một không gian vô tận. Bà
hỏi tôi sống ở Kojimachi có thoải mái hơn ở Azabu không, khuyên tôi nên
để một chiếc xích đu trong vườn vì như vậy rất dễ thương và nhà chỉ cần có
một phòng theo phong cách châu Âu cũng được rồi...cứ thế, bà lập mọi kế
hoạch cho tương lai. Vào lúc đó, những thứ như nhà cửa là điều mà tôi ít
quan tâm nhất trên đời, dù theo phong cách Nhật Bản hay châu Âu thì cũng
không ảnh hưởng gì cả, thế nên mỗi khi Kiyo bắt đầu đề cập chủ đề yêu
thích của bà thì tôi liền đáp rằng tôi không thích những đồ vật quá sang
trọng, cầu kỳ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi nhận được cả một cơn mưa lời
khen từ Kiyo tội nghiệp - nào là tâm hồn tôi thật trong sáng, nào là tôi
không chút ích kỷ, tham lam. Dù tôi nói gì, bà cũng tìm ra những ý nghĩa
tốt đẹp để khen ngợi tôi.
Sau ngày mẹ mất, cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua chừng năm, sáu năm với
những lời chửi mắng, càu nhàu của cha tôi, với những trận đánh nhau liên
miên cùng anh tôi và những thứ kẹo bánh cũng như lời ca tụng đầy ảo
tưởng của Kiyo. Tôi chẳng mơ ước gì hơn, vì với tôi như vậy là tốt lắm rồi,
đến nỗi tôi cứ ngỡ đó cũng là cuộc sống của tất cả những thằng con trai
khác. Nhưng vì Kiyo cứ bảo tôi thật đáng thương, thật kém may mắn nên
rốt cuộc tôi cũng cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh. Tuy nhiên, tôi
không cảm thấy lo sợ bất kỳ điều gì cả, ngoại trừ việc cha tôi sẽ không cho
tôi một đồng nào.
Mẹ qua đời sáu năm thì anh em tôi gánh chịu thêm nỗi đau mất mát khi cha
đột ngột từ trần vào một ngày tháng Giêng sau cơn đột quỵ. Rồi chúng tôi
lần lượt ra trường. Tháng Tư năm ấy tôi tốt nghiệp trung học, đến tháng Sáu
anh tôi tốt nghiệp trường kinh doanh. Anh nhanh chóng tìm được việc làm
tại chi nhánh đặt ở Kyushu của một công ty lớn nên đến đó sống trong khi