thế nào với bà. Nếu tôi thật sự có được những phẩm chất tốt đẹp như Kiyo
nói thì hẳn là người khác đã đối xử với tôi tử tế hơn rồi chứ. Thế nên tôi bảo
Kiyo rằng tôi không thích những lời tâng bốc đó. Nghe vậy, bà càng khẳng
định điều này chứng tỏ giá trị cao quý trong tâm hồn tôi, và nhìn tôi bằng
tất cả sự dịu dàng, trìu mến. Dường như bà tự hào về tôi qua một hình ảnh
do bà tự tạo nên trong trí tưởng tượng của mình, thêm thắt vào đó những chi
tiết, những phẩm chất tốt đẹp, vĩ đại đến tôi cũng phải sởn cả tóc gáy.
Có lẽ vì thương tôi côi cút nên sau khi mẹ tôi mất, Kiyo lại càng yêu thương
tôi nhiều hơn. Nhưng đôi lúc, trái tim thơ dại của tôi không thể hiểu được
tình cảm đó. Tôi không thích vì nó quá ủy mị và ước gì bà đừng như thế
nữa. Nhưng Kiyo vẫn nuông chiều tôi theo cách của bà. Bà thường dúi cho
tôi đủ loại kẹo bánh được mua bằng số tiền bà dành dụm riêng. Có những
đêm trời rất lạnh, bà len lén ra ngoài mua bột kiều mạch, để rồi khi tôi đi
ngủ, bà bất ngờ vào tận giường đặt cạnh gối tôi tô cháo thơm ngon bốc hơi
nghi ngút. Hay thỉnh thoảng tôi còn được thưởng thức tô mì nóng hổi bà
mua của người bán hàng rong. Tôi nhận được từ Kiyo mọi thứ quà trên đời
này, nào đồ ăn thức uống, nào vớ, rồi bút chì, tập sách...thậm chí là số tiền
ba yên mà bà nói cho tôi mượn mặc dù tôi chẳng hề hỏi mượn bà. Bà rất
nhiệt tình mang đến phòng tôi và bảo rằng tôi sẽ thật khó khăn nếu không
có đồng nào để tiêu vặt, và rằng tôi có thể dùng nó để mua bất cứ thứ gì tùy
thích. Dĩ nhiên tôi từ chối, tôi nói với bà tôi không cần tiền, nhưng vì bà cứ
khăng khăng muốn như thế nên cuối cùng tôi đồng ý nhận. Thật lòng mà
nói tôi rất vui khi có được số tiền đó. Tôi cất chúng vào một cái túi nhỏ rồi
cẩn thận giấu trong áo, thế nhưng tôi lại đánh rơi cái túi vào hầm xí. Vô
vọng, tôi đến kể cho Kiyo nghe. Bà lập tức tìm một sào tre và quả quyết sẽ
lấy chúng ra cho tôi. Lát sau, tôi nghe có tiếng khuấy nước ở giếng sau nhà,
tôi chạy ra thì thấy bà đang cố khua khua chiếc túi còn treo lơ lửng trên cây
sào trong làn nước để làm sạch nó. Tôi mở túi và phát hiện dấu ấn trên các
tờ tiền đã chuyển sang màu vàng nhạt còn hình cũng mờ đi. Kiyo hong khô
nó trên lửa, rồi đưa tôi xem đã được chưa. Sau khi ngửi mấy tờ giấy bạc, tôi
nhận xét là chúng có mùi. Bà đề nghị tôi đưa lại để bà mang đi đổi giúp tôi
và không biết bằng cách nào bà đã đổi ra thành ba yên tiền xu. Tôi chẳng