tưới ruộng của họ nữa. Ống dẫn này làm bằng tre dày và rỗng, được chôn
dưới đất để truyền nước tưới tiêu đến khắp cánh đồng. Do không hề biết về
công dụng quan trọng của nó, nên tôi đã thích thú nhét vào đó một mớ bòng
bong nào đá, nào cành cây, que củi chật kín đến nỗi nước không thể chảy
qua được nữa. Sau đó, cả nhà tôi phải lãnh trọn cơn thịnh nộ đáng sợ của
bác Furukawa trong lúc đang dùng bữa tối khi bác ta bừng bừng tức giận
xông vào và tuôn luôn một tràng kết tội kẻ phá hoại. Cha mẹ tôi đành đưa
bác ấy một số tiền để bồi thường.
Cha không thương tôi, còn mẹ thì hầu như dành mọi tình cảm và sự quan
tâm cho anh trai tôi. Anh trai tôi có vẻ mặt hết sức nhợt nhạt, đặc biệt luôn
cháy bỏng một mơ ước buồn cười là được đóng những vai nữ trong các vở
kịch Kabuki. Hễ lúc nào cha để mắt đến tôi thì thể nào ông cũng sẽ mắng
tôi chẳng được tích sự gì cả. Thêm vào đó, mẹ hay than thở không biết
tương lai của tôi sẽ ra sao với cái tính liều lĩnh ngốc nghếch như thế này.
Quả thật, tôi đúng là chẳng làm nên trò trống gì hết. Những ai đã từng biết
tôi hẳn sẽ không hề ngạc nhiên trước nỗi lo lắng của mẹ. Tôi để mặc bản
thân tự do theo ý thích của mình, như một con chim cố tránh xa cái lồng tù
túng.
Ngay trước khi mẹ tôi qua đời vài ngày, tôi vẫn còn khiến bà phiền lòng.
Hôm ấy, mẹ tôi bị ốm, còn tôi thì chơi trò trồng cây chuối trong nhà bếp.
Loay hoay thế nào tôi lại bị va vào cạnh lò sưởi. Đau kinh khủng. Mẹ giận
dữ bảo rằng không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa. Vì vậy, tôi phải tạm ở
nhờ nhà một người bà con. Rồi tôi nhận được tin mẹ mất. Tôi chẳng thể nào
ngờ mẹ lại ra đi sớm đến thế. Tôi trở về nhà, lòng ngập tràn ân hận và cảm
giác dằn vặt bởi suy nghĩ đáng lẽ mình nên cư xử tốt hơn. Ông anh quý hóa
của tôi càng đổ thêm dầu vào lửa khi lên án, chỉ trích tôi là một đứa con bất
hiếu, một nỗi hổ thẹn của gia đình, cũng chính vì tôi mà mẹ mất sớm. Đau
đớn và phẫn nộ, tôi tát vào mặt anh ta. Điều đó chỉ khiến mọi việc càng trở
nên tệ hại.