Sau khi mẹ mất, tôi tiếp tục sống cùng cha và anh. Cha thuộc dạng người
chẳng bao giờ làm việc gì nhưng lại thường xuyên chửi mắng tôi là đứa tồi
tệ và tôi không hiểu sao ông lại có suy nghĩ đó. Nhưng có điều tôi dám chắc
là tôi có nhiều tính cách giống ông. Anh trai tôi mong muốn trở thành một
thương gia, vì vậy anh chăm chỉ mài giũa tiếng Anh. Hơn nữa, anh không
những có tính giống phụ nữ mà còn là một tên mách lẻo nên chúng tôi hoàn
toàn không hợp nhau. Chuyện cãi vã, ẩu đả giữa anh em tôi xảy ra như cơm
bữa. Có lần, khi hai chúng tôi chơi cờ, anh ăn một quân của tôi bằng một
nước đi gian lận và hể hả ngồi lau chùi nó trong khi tôi bối rối không biết
nên đi tiếp thế nào. Bực quá, tôi chộp lấy một con cờ ném thẳng vào anh
làm trán anh chảy máu. Anh bù lu bù loa đi méc cha tôi, thế là ông tuyên bố
sẽ truất quyền thừa kế của tôi.
Việc tôi bị truất quyền thừa kế là một điều có thể hiểu được, thậm chí tôi
còn mong như vậy. Thế nhưng Kiyo - người bảo mẫu đã sống cùng gia đình
tôi hơn mười năm nay - lại nói giúp và xin lỗi thay cho tôi. Những giọt
nước mắt cũng như lời thỉnh cầu của bà khiến cha tôi phần nào nguôi đi cơn
giận. Tuy nhiên, dù trải qua bấy nhiêu chuyện tôi cũng không hề sợ ông mà
chủ yếu là cảm thấy tội nghiệp Kiyo. Tôi nghe kể rằng Kiyo xuất thân từ
gia đình danh giá, giàu có nhưng bị sa sút trong thời kỳ Đổi Mới Cách
Mạng nên bà phải đi giúp việc cho gia đình tôi. Không biết giữa tôi và bà có
duyên phận nào không mà bà hết mực yêu thương tôi bằng cả tấm lòng.
Thật lạ lùng! Bà dành tình yêu thương gần như mù quáng cho một thằng
như tôi - một thằng nhóc mà mẹ nó trước khi chết còn không muốn nhìn
thấy mặt, một đứa chuyên đem lại những phiền phức, rắc rối trong mắt cha
nó và là một tên phá hoại đáng ghét trong suy nghĩ của những người láng
giềng. Tôi đã cam chịu thừa nhận rằng mình không thể nào khiến người
khác yêu mến, vì thế cũng không cần bận tâm nếu bị đối xử lạnh lùng, ghét
bỏ. Điều đó càng làm cho tôi thêm thắc mắc và khó hiểu trước tình thương
của Kiyo. Thỉnh thoảng, lúc nhà bếp không còn ai khác ngoài tôi và Kiyo,
bà thường ca ngợi tôi có những đức tính mà bà gọi là “thành thật” và “có
một thiên hướng, nhân cách tốt”. Những lúc ấy, tôi không biết phải trả lời