ngành nào mà chẳng được, tôi vô tình bắt gặp bảng thông báo tuyển sinh
khi đi ngang qua một trường Vật lý. Tôi cho rằng số phận sắp đặt như thế
nên ngó sơ các quy định của họ và điền ngay tên mình vào, không chút cân
nhắc, đắn đo. Giờ đây nghĩ lại tôi thấy đó quả là một sai lầm ngớ ngẩn, xuất
phát từ cái tính liều lĩnh ngốc nghếch bẩm sinh của tôi mà ra.
Suốt ba năm, tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập như những sinh viên khác,
song vì không có năng lực trong lĩnh vực này lắm nên nếu muốn xem thứ
hạng của tôi trong lớp thì cứ nhìn từ cuối danh sách lên sẽ đỡ mất thời gian
hơn. Lạ một điều là kết thúc ba năm học thì tôi cũng được tốt nghiệp. Bản
thân tôi thấy chuyện này thật khó tin, nhưng vì không có gì đáng phàn nàn
nên tôi cứ ung dung nhận tấm bằng tốt nghiệp vậy.
Tám ngày sau khi tốt nghiệp, đột nhiên thầy hiệu trưởng muốn gặp tôi. Trên
đường đến gặp thầy, tôi cứ thắc mắc không biết có chuyện gì. Thì ra là có
một trường trung học dưới vùng Shikoku đang cần giáo viên dạy toán với
mức lương bốn mươi yên một tháng, và thầy hỏi tôi có muốn nhận việc này
không. Phải nói thật lòng rằng dù đã học ba năm liền nhưng cái ý nghĩ trở
thành giáo viên và đi dạy ở vùng nông thôn như thế chưa bao giờ xuất hiện
trong tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên, vì không hề có lựa chọn nào khác
ngoài việc làm giáo viên nên tôi nhận lời ngay. Đây cũng lại là một sai lầm
bởi tính liều lĩnh ngốc nghếch bẩm sinh ấy.
Tôi đã đồng ý nhận việc rồi thì dĩ nhiên phải đi đến đó. Suốt ba năm qua, tôi
chỉ ru rú trong căn phòng chưa đầy ba mét vuông, không bị ai phàn nàn ca
cẩm, cũng không phải đánh nhau với ai. So với cuộc sống trước đây và
những năm tháng về sau thì ba năm ấy là quãng thời gian thanh thản nhất
trong đời tôi. Nhưng đã đến lúc tôi phải rời xa nó rồi. Từ bé đến giờ, lần
duy nhất tôi ra khỏi Tokyo là vào dịp đi chơi đến vùng Kamakura với bạn
bè cùng lớp. Chuyến này, tôi phải đến một nơi còn xa xôi hẻo lánh hơn cả
Kamakura. Nó như một dấu chấm nhỏ bằng đầu kim khâu trên bản đồ, nằm
cạnh bờ biển, chẳng hứa hẹn điều gì thú vị cả. Tôi chẳng biết gì về đường
ngang lối dọc hay dân cư ở đó ra sao. Mà không biết thì đã sao, tôi việc gì