- Tôi thích ăn kẹo gói lá tre của vùng Echigo.
Tôi chưa bao giờ nghe cái gì gọi là kẹo gói lá tre, và dường như vùng
Echigo nào đó cũng nằm ở một hướng hoàn toàn khác với nơi tôi sắp đến.
Tôi trả lời bà có lẽ chỗ tôi dạy không có loại kẹo ấy đâu, bà liền hỏi:
- Cậu đến miền nào?
- Miền Tây ạ! - Tôi đáp.
- Là đã qua khỏi Hakone hay chưa tới Hakone? Tôi không làm sao giải
thích cho hết những câu hỏi của bà.
Buổi sáng hôm tôi đi Shikoku, Kiyo đến phòng tôi từ rất sớm và giúp tôi
thu dọn đồ đạc. Bà đưa cho tôi một túi vải thô, đựng lỉnh kỉnh những thứ bà
đã mua trong một tiệm tạp hóa trên đường đến đây - nào bàn chải đánh
răng, kem đánh răng, rồi cả khăn mặt nữa. Tôi bảo không cần đâu nhưng bà
cứ nhất định nài nỉ tôi mang theo. Chúng tôi đến nhà ga bằng hai chiếc xe
kéo đi song song cạnh nhau. Tôi lên tàu rồi nhưng bà vẫn đứng mãi ở sân
ga, đăm đắm nhìn tôi qua cửa sổ, khẽ nói:
- Chắc là chúng ta sẽ khó gặp lại nhau nữa rồi. Cậu giữ gìn sức khỏe nhé!
Kiyo rơm rớm nước mắt. Tôi cũng sắp khóc, nhưng cố kìm lại. Khi tàu đã
đi một đoạn, tôi nghĩ mọi việc chắc đã ổn nên thò đầu ra cửa số ngoái nhìn
lại. Bà vẫn còn lặng lẽ đứng đó. Bóng bà thật nhỏ bé, đơn côi.