CHƯƠNG 2
Khi con tàu rú vang những hồi còi rồi đỗ lại ngoài xa, một chiếc thuyền lập
tức rời bến tiến về phía chúng tôi. Gã lái thuyền chưa đến mức trần như
nhộng nhưng cũng chả khá hơn là mấy với vỏn vẹn một chiếc khố đỏ dị
hợm trên người. Thật là một nơi hoang dã! Mà chắc cũng chẳng ai mặc nổi
kimono khi trời nóng thiêu nóng đốt thế này. Ánh nắng gay gắt phản chiếu
xuống mặt nước chói lòa, nhìn hoa cả mắt. Tôi hỏi người quản lý tàu đây là
đâu thì người ấy trả lời đây đúng là nơi tôi cần đến. Chỉ cần nhìn lướt qua
thôi cũng đủ nhận thấy đó là một làng chài khoảng bằng vùng ngoại ô
Omori của Tokyo. Bọn người đáng ghét, họ nghĩ họ là ai, xem thường tôi
quá thể! Đưa tôi đến cái vùng khỉ ho cò gáy vậy sao sống được chứ? Nhưng
thôi, giờ tôi đành chịu. Không dây dưa gì nữa, tôi nhảy ào xuống thuyền
trước tiên và chừng sáu, bảy người liền theo sau, khệ nệ khiêng cả mấy cái
rương to kềnh. Khố Đỏ nhanh chóng cho thuyền quay về bến. Lúc thuyền
cập bến, tôi lại nhảy lên bờ đầu tiên, tóm luôn một thằng bé mũi thò lò đang
đứng đó để hỏi xem trường trung học ở đâu. Thằng nhóc ngớ ra, trố mắt
nhìn tôi rồi trả lời mỗi một câu cụt ngủn: “Khôôông biết”. Đúng là đồ nhà
quê óc bã đậu! Cái thị trấn chỉ bé bằng nắm tay mà không biết trường trung
học ở đâu ư?! Lát sau bỗng một người đàn ông mặc chiếc áo kimono kỳ
quặc có ống tay áo chật ních tới bảo tôi đi theo ông ta. Tôi theo ông đến nơi
thì hóa ra đó là quán trọ tên Minato gì đấy. Mấy cô hầu váy áo luộm thuộm
đồng thanh cất tiếng mời chào khiến tôi chẳng muốn vào. Tôi dừng trước
cửa, hỏi thăm trường trung học ở đâu. Nghe họ nói trường còn cách đây vài
dặm và đi bằng xe lửa, tôi càng chả thiết vào. Tôi giằng lấy hai chiếc va-li
của mình từ tay ông mặc chiếc kimono buồn cười nọ rồi bước thẳng. Đám
người nhà trọ được một phen ngẩn tò te.
Tôi tìm được nhà ga khá nhanh, mua lấy một vé và leo lên chiếc xe lửa bé