Tôi từng nghe nói khi ở trọ thì phải cho đám người phục vụ tiền quà, nếu
không họ sẽ đối xử với mình rất tệ. Chắc là vì tôi không thưởng thêm tiền
nên họ nhét tôi vào căn phòng chật hẹp, tối tăm này. Tôi lại ăn mặc xoàng
xĩnh, xách cái túi vải thô và chiếc ô bằng lụa rẻ tiền nữa, trông thế họ càng
có thái độ lếu láo tợn. Bọn nhà quê mà dám coi thường người khác! Được
rồi, tôi sẽ cho họ thấy: tôi sẽ ném cho họ một mớ tiền quà thật đáng kể để
họ sáng mắt ra. Dù đối với họ, nhìn bên ngoài tôi không gây ấn tượng lắm,
nhưng khi rời Tokyo tôi có đến ba mươi yên trong túi, chi phí tàu xe mất
một ít nhưng vẫn thừa lại mười bốn yên. Thêm vào đó, tôi sắp được lãnh
lương, vì vậy có đem hết mười bốn yên cho họ thì cũng chả vấn đề gì. Dân
quê là chúa keo kiệt, món tiền quà năm yên hẳn sẽ khiến họ lác cả mắt. “Cứ
chờ xem!”, tôi nghĩ bụng trong lúc rửa mặt. Sau đó, tôi liền trở vào phòng
và ngồi đợi. Người hầu gái hôm qua lại mang điểm tâm đến. Bày thức ăn
cho tôi mà cô ả cứ nhơn nhơn cái kiểu cười mỉa mai đáng ghét. Quá quắt
thế! Cô ta tưởng cô ta đang xem một tên hề à? Nói thật, mặt mũi tôi còn
sáng sủa dễ coi hơn mặt cô ta nhiều nhé. Tôi định khi nào cô ta dọn dẹp
xong mới cho tiền, nhưng thái độ ấy làm tôi tức sôi gan, bèn rút luôn tờ
năm yên ra và bảo cô ta đem nộp cho quản lý. Cô ả ngẩn người, nhìn tôi lạ
lẫm. Cơm nước xong là tôi tới trường ngay, chẳng màng lau chùi giày dép
gì cả.
Tôi biết khá rõ đường đi vì hôm qua tôi đã đến trường bằng xe kéo rồi, chỉ
cần qua vài ngã rẽ là có thể thấy ngay cổng vào. Lối dẫn từ cổng đến hiên
được lát bằng đá hoa cương nên khi kéo xe sẽ tạo ra thứ âm thanh ken két
nghe rất dễ sợ. Trên đường đi, tôi gặp nhiều học sinh mặc đồng phục bằng
vải thô đen đang tuôn vào cổng. Vài đứa còn cao lớn, khỏe mạnh hơn tôi.
Khi nghĩ mình phải dạy dỗ cái đám học sinh như thế này tôi có cảm giác
thật ngán ngẩm. Tôi đưa danh thiếp và được dẫn đến phòng hiệu trưởng.
Ông hiệu trưởng có bộ ria mép thưa, da ngăm đen với đôi mắt ốc nhồi,
trông rất giống một con lửng. Điệu bộ của ông ta lại càng kiểu cách, ra vẻ.
Ông hô hào, thuyết giáo tôi hãy cố gắng làm việc và hết sức trang trọng trao
cho tôi tờ “Chứng nhận được bổ nhiệm” có đóng con dấu to (sau này, trên