chuyến tàu trở về Tokyo tôi đã đem bảng chứng nhận ấy ra vo thành viên
rồi thẳng tay ném xuống biển). Ông bảo sẽ giới thiệu tôi với toàn thể giáo
viên trong trường, lúc đó tự tôi phải trình bảng chứng nhận cho từng người
xem. Thật là nhiêu khê! Chi bằng cứ đem treo nó lên trong phòng giáo viên
vài ngày có phải đỡ phiền phức hơn không.
Mọi người chỉ tập trung đầy đủ trong phòng giáo viên khi có tiếng kèn báo
hiệu hết tiết học thứ nhất. Như vậy thì tôi vẫn còn phải đợi một lúc nữa.
Ông hiệu trưởng lôi cái đồng hồ bỏ túi ra xem rồi bảo ông sẽ nói chuyện
nhiều hơn, thân mật hơn với tôi sau, nhưng trước hết ông muốn tôi nắm
được những điểm chính yếu. Thế là từ đó ông ta bắt đầu bài giảng lê thê về
đủ thứ tinh thần, trách nhiệm trong sự nghiệp giáo dục. Tôi ngồi nghe cho
có lệ, nhưng thấy ông ta cứ huyên thuyên mãi tôi bỗng nghĩ mình đã tự
chuốc một đống rắc rối khi đến đây. Dù gì đi nữa, tôi biết mình cũng chẳng
có cách nào làm được những điều như ông ta mong muốn đâu. Một kẻ khờ
khạo, liều lĩnh như tôi mà bị yêu cầu nào là phải trở thành tấm gương cho
học sinh noi theo, nào là phải cư xử chuẩn mực theo cách mọi người trông
đợi, nào là giáo viên chân chính thì ngoài việc truyền thụ kiến thức còn phải
thể hiện lý tưởng đạo đức tốt đẹp trong cuộc sống của bản thân - toàn những
đòi hỏi quá mức. Có ai xuất sắc đến thế lại chấp nhận về cái vùng quê hẻo
lánh này với đồng lương chỉ bốn mươi yên một tháng không? Tôi cho rằng
đã là con người thì đều giống nhau, nếu có chuyện gì tức lên dĩ nhiên cũng
sẽ gây gổ thôi. Cứ đà này, chắc tôi chả dám mở miệng hay thậm chí còn
không được đi dạo nữa cũng nên! Nếu khắt khe như vậy đáng lẽ họ phải
thông báo rõ ràng mọi việc trước khi tuyển dụng tôi chứ. Tôi không thích
nói dối, thành ra tôi không biết làm thế nào trong hoàn cảnh này: tôi chỉ
hiểu rõ mình đã sai lầm khi đến đây, và quyết định từ bỏ công việc để quay
trở về Tokyo là cách tốt nhất. Nhưng vì tôi vừa thưởng cho bọn nhà trọ
những năm yên, giờ chỉ còn lại chín yên với một ít tiền lẻ nên không đủ chi
phí đi Tokyo. Thật là món tiền thưởng tai hại! Nhưng bấy nhiêu cũng được
rồi, chín yên thì chín yên, thà không đủ tiền đi đường vẫn hơn là nói dối.
Tôi bèn nói thẳng với ông hiệu trưởng rằng tôi không thể làm được những