hắn cách biệt so với chúng tôi. Sau này tôi mới biết quanh năm hắn đều mặc
áo màu đỏ. Quả là ngoài sức tưởng tượng! Hắn ta bảo màu đỏ có lợi cho
sức khỏe nên luôn chọn mặc áo màu ấy. Buồn cười thật! Nếu đúng là mặc
màu đỏ giúp người ta khỏe mạnh thì sao tất tần tật những thứ trên người
không dùng màu đỏ hết đi.
Ngoài ra, còn phải kể đến ông thầy dạy Anh văn tên Koga có nước da xanh
xao, bệnh hoạn nữa. Thông thường, những người da dẻ nhợt nhạt thì thân
hình sẽ mảnh khảnh, còm cõi nhưng anh này lại béo mới lạ chứ. Khi còn
học tiểu học, tôi có một đứa bạn cùng lớp tên Tami, cha nó trông cũng xanh
bủng như thế. Bác ta làm nghề nông, vậy là một lần nọ tôi bèn hỏi Kiyo
rằng những người nông dân đều có nước da xanh cả sao. Kiyo bảo không
phải thế đâu; bà giải thích thêm bởi vì cha của Tami thường ăn những quả
bí ngô cuối mùa còn xanh mọc ở tận ngọn dây nên da bác ấy mới nhợt nhạt
nhưng người lại béo phị đấy. Kể từ đó, hễ cứ thấy người nào tương tự tôi
liền nghĩ do họ ăn bí ngô cuối mùa còn xanh. Ông thầy Anh văn này chắc
cũng ăn rất nhiều bí ngô đây. Thật ra tôi không hiểu mấy tại sao có liên
quan đến quả bí ngô, tôi đã hỏi Kiyo lần nữa nhưng bà chỉ cười. Tôi đoán
có lẽ bà cũng chả rõ nốt.
Kế đến là anh chàng Hotta - cũng dạy Toán như tôi. Gã này trông khá thô
lỗ, tóc đã ngắn lại dựng đứng như quả gáo, mặt mũi thì hao hao giống một
lão thầy tu độc ác thuở xưa. Hắn ta chẳng buồn nhìn đến tờ chứng nhận tôi
vừa nhã nhặn đưa tận tay mà lại nói:
- Anh là người mới vào đấy à? Thỉnh thoảng ghé qua nhà tôi chơi nhé! -
Nói rồi hắn cười rất to.
Tôi thấy chẳng có gì đáng để cười cả. Với cách cư xử bất lịch sự như thế
sao hắn nghĩ có ai đó thích đến nhà hắn chơi nhỉ? Tôi quyết định gọi hắn là
Nhím vì mái tóc tua tủa ấy.
Giáo viên dạy Hán văn là một ông già nghiêm nghị, đạo mạo. Cái cách ông