hành chính tỉnh, đó là một tòa nhà cũ kỹ, được xây dựng từ thế kỷ trước.
Tôi còn thấy cả doanh trại quân đội địa phương, đúng là không thể nào so
sánh với doanh trại Azabu ở Tokyo. Tôi quan sát đại lộ chính và đoán chắc
nó chỉ rộng bằng nửa đường phố Kagurazaka, mà nhà cửa, hàng quán thì
kém hơn nhiều. Trước đây, vùng này từng được ngợi ca là một đô thị sầm
uất nhưng quả thật chẳng nên mong đợi vào điều đó.
Khi tôi còn đang cảm thấy thương cho những người địa phương - ở cái chốn
nhà quê như thế mà vẫn luôn tự hào ta là cư dân thành thị - thì bỗng nhận ra
mình đứng ngay trước nhà trọ Yamashiro. Nơi này hóa ra không được rộng
lớn bao nhiêu nhỉ! Không biết chừng tôi đã đi xem tất cả mọi thứ có thể
xem được ở đây rồi cũng nên. Tôi bước vào trong, chuẩn bị ăn trưa. Ngay
khi vừa thấy tôi, mụ chủ nhà đang ngồi trong quầy vội chạy ra, rạp người
chào tôi đến mức đầu chạm xuống cả sàn. Lúc tôi vừa cởi giày và bước lên
sàn, một cô phục vụ liền nói đã có một phòng trống khá tiện nghi ở tầng hai
nên mời tôi đi theo cô ta đến đấy. Căn phòng tuyệt thật, không chỉ nằm trên
tầng hai, nó còn rất rộng - rộng hơn hai mươi mét vuông - lại được bố trí
phía mặt tiền của ngôi nhà với một góc hóng mát đầy nghệ thuật. Từ trước
tới giờ tôi chưa từng được ở một căn phòng sang trọng đến dường này. Mà
cũng không ai biết chắc được từ nay về sau tôi còn có cơ hội tận hưởng
những thứ xa xỉ như vậy nữa không, thế là tôi lập tức thay ngay bộ đồ mặc
trong nhà và nằm dang thẳng chân tay một cách hết sức thoải mái ngay giữa
phòng. Cảm giác dễ chịu quá!
Ăn trưa xong, tôi viết thư cho Kiyo. Tôi không giỏi văn chương chữ nghĩa
nên chả thích viết thư, cũng chưa viết lần nào, nhưng tôi biết Kiyo đang rất
lo lắng cho tôi. Tôi lo là nếu không nhận được tin tức gì thì bà lại tưởng
rằng tôi bị đắm tàu chết đuối hay những chuyện rủi ro tương tự, vì vậy tôi
cố hết sức viết cho bà một bức thư dài như thế này:
Cháu đã đến nơi hôm qua. Đây là một nơi chả ra sao. Cháu đang ở trong
một căn phòng rộng hơn hai mươi mét vuông. Cháu đã cho bọn nhà trọ
năm yên tiền quà và thế là mụ chủ nhà cúi rạp người đến nỗi trán chạm cả