điều như ông muốn đâu và xin trả lại giấy bổ nhiệm. Ông ta hấp háy đôi
mắt giống mắt con lửng của mình, nhìn vào mặt tôi một chốc rồi cười bảo
đó đơn giản chỉ là ông mong tôi cố gắng vậy thôi, chứ thật ra ông cũng biết
chắc tôi không thể thực hiện được nên tôi không cần lo lắng làm gì. Trời ạ!
Nếu biết thế sao ngay từ đầu đã phải đem bài diễn văn đao to búa lớn đấy ra
mà dọa tôi?
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, bỗng chốc đủ thứ âm thanh ồn ào huyên
náo dội ra từ khắp các lớp học. Ông hiệu trưởng bảo có lẽ các giáo viên
khác đã tập trung đông đủ ở phòng giáo viên rồi, thế là tôi đi theo ông ta
đến đó. Khi tôi bước vào, họ đang ngồi ở những dãy bàn xếp dọc theo các
bức tường trong một gian phòng dài và hẹp. Như có hẹn trước, vừa thấy tôi
xuất hiện tất cả liền đồng loạt quay nhìn. Họ tưởng tôi là vật được đem
trưng bày, mặc sức cho họ ngắm nghía chắc? Vì đã được dặn dò nên tôi đến
chỗ từng người, đưa giấy chứng nhận bổ nhiệm cho họ xem đồng thời chào
hỏi theo đúng nghi lễ. Hầu như ai cũng chỉ hơi nhổm người khỏi ghế, khẽ
gật đầu chào tôi, cũng có vài người cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua rồi cẩn
thận trao lại. Cả bọn cứ như đang đóng kịch vậy. Đến người thứ mười lăm
là một giáo viên thể dục thì tôi bắt đầu thấy bực mình vì phải lặp đi lặp lại
chuyện chào hỏi này mãi. Mỗi người họ chỉ thực hiện có một lần trong khi
tôi làm những mười lăm lần. Đáng lẽ họ nên nghĩ đến cảm nhận của người
khác chứ!
Một trong những người tôi đã chào hỏi là hiệu phó, nhưng tôi chả nhớ nổi
tên hắn ta. Cái tay ấy nghe nói đã tốt nghiệp đại học - là cử nhân văn học
kia đấy. Điều đó cũng có nghĩa hắn là một nhân vật quan trọng. Giọng nói
của hắn rất lạ, rất ẽo ợt như thể có pha lẫn chất giọng phụ nữ vậy. Nhưng
điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là hắn ta có thể mặc một chiếc áo sơ
mi bằng flannel
[1]
khi trời oi bức thế này. Dù nó có mỏng đi chăng nữa thì
vẫn gây ra cảm giác nóng khủng khiếp. Tôi tự nghĩ hóa ra khi người ta tốt
nghiệp đại học thì người ta phải ăn mặc thật khác thường vào để chứng tỏ
mình hơn thiên hạ. Mà nào đã hết, cái áo đó lại màu đỏ cơ chứ - càng khiến