CHƯƠNG 3
Cuối cùng ngày tôi phải đứng lớp đã đến. Cảm giác lần đầu tiên đứng trên
bục giảng phía trước tấm bảng đen thật lạ lùng. Ngay cả lúc đang giảng bài
tôi vẫn còn tự hỏi mình mà cũng có thể làm giáo viên à. Bọn học trò luôn
ồn ào, láo nháo. Thỉnh thoảng có đứa bỗng hét toáng lên “thưa thầy” rất kỳ
cục, làm tôi giật nảy mình. Lúc học ở trường Vật lý, tôi vẫn dùng từ “thầy”
suốt, nhưng quả thật việc gọi người khác là thầy và nghe người khác gọi
mình bằng thầy là hai chuyện khác nhau một trời một vực, nó khiến tôi sởn
tóc gáy. Tôi chả nhút nhát gì, nhưng ngặt nỗi cũng không được gan dạ cho
lắm. Hễ cứ nghe chúng “thưa thầy” là tôi hồn vía lên mây, giống như đang
đói bụng mà nghe tiếng đại bác nổ trong cung điện hoàng gia vào giữa trưa.
Tôi cố xoay xở rồi cũng xong tiết dạy đầu tiên ấy, không gặp phải rắc rối
nào đáng kể. Khi trở về phòng giáo viên, Nhím hỏi tôi mọi việc thế nào, tôi
chỉ gật đầu, có lẽ hắn nghĩ vậy là ổn.
Tiết học tiếp theo, tôi cầm phấn lên lớp, trong lòng cứ cảm thấy như đang đi
vào trận địa quân thù vậy. Ở lớp này, học sinh hầu như đều cao lớn hơn tôi.
Dáng tôi vốn đã mảnh khảnh thư sinh vì là dân Tokyo gốc, lại thêm thấp bé
nên dù đứng trên bục giảng nhưng trông vẫn không oai lắm. Nếu là trong
trận đánh nhau thì tôi sẵn sàng chiến đấu - kể cả với võ sĩ sumo - đàng này
tôi phải đứng trước một lớp hơn bốn mươi học sinh to xác và phải giữ cho
chúng trật tự, nề nếp chỉ bằng lời lẽ, điều đó vượt quá sức tôi. Tuy thế, tôi
biết ngay từ đầu mà để cho bọn nhà quê ấy coi thường thì sau này chắc chắn
chúng sẽ chẳng bao giờ tôn trọng mình nữa, vậy là tôi cố hết sức lấy giọng
thật to, đúng chất Tokyo nhất để giảng bài. Thoạt đầu, bọn học trò như bị
thôi miên, chăm chú lắng nghe. Thấy cách này khá hiệu quả, tôi bèn tiến
lên, tuôn thêm hàng loạt những từ lóng khó hiểu của Tokyo. Ngay lúc đó cái
thằng ngồi giữa bàn đầu, trông to lớn nhất lớp, bỗng đứng dậy và nói: