việc nọ. Đúng là làm giáo viên chả dễ dàng như mình tưởng. Dù đã dạy hết
các tiết nhưng tôi vẫn chưa được về nhà. Tôi phải ngồi đợi đến ba giờ chiều
để nghe học sinh lớp mình chủ nhiệm báo cáo sau khi chúng trực nhật xong.
Không chỉ vậy, tôi còn phải đi xem xét lại phòng học, kiểm tra cẩn thận sổ
điểm danh rồi mới coi như hoàn thành công việc trong ngày. Sao lại có thể
chỉ vì mình bán sức lao động kiếm đồng lương mà họ được quyền bắt mình
ngồi không đấy nhìn mấy cái bàn chứ? Nhưng nếu mọi người đều tuân thủ
chẳng chút phàn nàn thì một người mới như tôi có muốn ca cẩm cũng đâu
có tiện, đành chịu thôi. Lúc ra về, tôi trút cái sự bực tức với Nhím:
- Làm gì mà bắt người ta phải chờ đến ba giờ mới cho về, tôi thấy vớ vẩn
lắm.
Hắn ta đồng ý:
- Ừ ừ, đúng thế. - Nói rồi hắn cười to, xong lại nghiêm giọng bảo tôi: - Cẩn
thận nhé, đừng nói những điều cậu không thích về trường nhiều, có nói thì
chỉ nên nói với tôi thôi. Ở đây có nhiều người kỳ lạ lắm.
Lúc đó đã đến ngã rẽ, chúng tôi đi theo hai hướng khác nhau nên tôi không
còn nghe thêm được điều gì nữa.
Về đến nhà, tôi gặp ngay lão chủ nhà chạy sang hỏi có muốn uống trà
không. Nghe thế, tôi cứ tưởng lão pha trà mời tôi, không ngờ lão tự lấy trà
của tôi đem pha và ngồi uống rất thoải mái, tự nhiên. Trông thế cũng đoán
được có lẽ lúc tôi đi dạy lão ta vẫn thường lấy trà của tôi pha uống.
Lão bảo lão rất say mê đồ cổ nên đã quyết định làm một công việc có liên
quan đến chúng, đó chính là mở tiệm bán đồ cổ này. Lão nói với tôi:
- Nhìn thầy rất nho nhã, phong lưu, thầy có muốn làm một bộ sưu tập nho
nhỏ cho vui không?