những giá trị thuộc về quá khứ. Hơn nữa, ý nghĩa, sức hấp dẫn nội tại của
Botchan đã giúp nó vượt qua sự thử thách của thời gian dù biểu hiện bên
ngoài chỉ là một câu chuyện về những sự việc, con người và các mối quan
hệ trong một trường học ở vùng nông thôn. Vì vậy, tác phẩm này được xem
như một cái bóng không thể vượt qua đối với những quyển sách ít lôi cuốn
hơn.
Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, dễ dàng nắm bắt như văn phong vừa giản
dị, trong sáng vừa trang nhã, trau chuốt, tinh thần trào phúng, châm biếm
nhẹ nhàng nhưng đôi lúc cũng thật gai góc, chất hài hước thâm thúy, sắc sảo
và một loạt những nhân vật hết sức sinh động, đầy cá tính với các biệt danh
đặc biệt ấn tượng, tác phẩm bất hủ này còn hàm chứa những yếu tố rất lạ,
rất mới mẻ, mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả.
Xét về khía cạnh nghệ thuật, đây không hẳn là một tác phẩm hoàn hảo. Câu
chữ, cấu tứ trúc trắc, không rõ ràng, nên sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu
một giảng viên tiếng Anh đành chấp nhận khả năng hạn chế của mình đối
với việc cảm nhận, chuyển tải hay truyền đạt và chỉ có thể thích thú thưởng
thức nó ở mức độ nhất định chứ không chạm đến được một cách trọn vẹn
giá trị tạo nên sức sống kỳ diệu của tiểu thuyết này. Ngoài ra, có thể thấy,
Botchan chứa đựng rất ít các yếu tố mang tính tâm lý, triết học so với
những sáng tác ở giai đoạn tiếp theo của Natsume Soseki (những tác phẩm
đã nhanh chóng xác lập vị trí trụ cột của ông trong nền văn học hiện đại
Nhật Bản, và duy trì mãi cho đến ngày nay). Đồng thời, nó cũng không có
sự gợi mở, khơi dậy những mỹ cảm tinh tế, không có những xúc cảm bi ai,
não lòng hay nét rực rỡ, tráng lệ đầy sáng tạo trong văn chương như các tác
phẩm của những nhà văn Nhật sau ông. Đặc biệt, mặc dù theo quan điểm
thông thường thì bản chất bộc trực, thẳng thắn của nhân vật “cậu ấm” được
xem như tính cách Nhật “điển hình” thì Soseki lại khắc họa nhân vật ấy
cùng những tâm hồn đồng điệu với cậu chỉ là những cá nhân ít ỏi, ngoại lệ
giữa một xã hội đầy rẫy những mưu mô xảo trá.
Tuy nhiên, đó chính là chìa khóa cho thành công của tác phẩm Botchan: yếu