giờ hắn bảo sẽ có nhiều rắc rối nếu tôi nói toạc mọi chuyện. Thật là một
hành động vô trách nhiệm nhất mà ta có thể mong đợi ở một ngài hiệu phó!
Điều hắn nên làm chính là sẵn sàng nhảy vào khi cuộc chiến giữa tôi và
Nhím đã tới hồi ác liệt, tất nhiên là để tiếp sức cho tôi. Phải như vậy mới
đúng là một hiệu phó chân chính, mới xứng với phong cách luôn khoác
chiếc áo đỏ chứ.
Tôi trả lời hắn là tôi chưa nói chuyện đó với ai đâu, nhưng tôi đang đợi
Nhím đến để làm ra lẽ mọi việc, Áo Đỏ liền tỏ vẻ hết sức hoảng hốt:
- Không, không nên đâu, như vậy sẽ gây ra nhiều rắc rối đấy. Chuyện này
đâu có liên quan gì tới Hotta, tôi không hề nêu tên bất kỳ người nào với cậu
mà. Nếu cậu bốc đồng quá sẽ khiến tôi khó xử lắm. Tôi cũng nghĩ cậu
muốn gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi không phải để trở thành kẻ gây
rối, đúng không nào.
Tôi chỉ còn cách lắp bắp một câu chả ra đầu ra đũa là tôi hiểu sẽ không tốt
cho trường khi có một ai đó trong số những người hưởng lương ở đây châm
ngòi các vụ rắc rối. Một lần nữa hắn nhờ tôi giữ kín cuộc nói chuyện giữa
chúng tôi hôm qua, đừng cho ai biết. Lúc ấy, trông hắn đã toát mồ hồi đầm
đìa. Được thôi, tôi chấp nhận, mặc dù chẳng dễ dàng gì, nhưng nếu thực sự
việc này gây cho hắn nhiều phiền toái đến thế thì tôi sẽ không làm.
- Cậu sẽ không nói thật chứ? Cậu chắc chắn với tôi như vậy nhé. - Hắn cố
nhắc lại một cách đầy lo lắng.
Thật không lời nào tả hết cái chất phụ nữ mà Áo Đỏ đã biểu lộ suốt từ nãy
đến giờ. Nếu ai tốt nghiệp đại học cũng đều giống hắn thì tất cả bọn họ
không đáng một xu. Nhưng dường như hắn chẳng mảy may nhận thấy hắn
đã hạ thấp bản thân đến mức nào hay những lời yêu cầu đó vô lý đến đâu.
Sao hắn chả dám tin lấy một lời của tôi nhỉ? Dù tôi không là gì, tôi vẫn là
một thằng đàn ông. Sao tôi có thể tồi tệ tới nỗi quay lưng với người khác,
có thể vi phạm lời mình đã hứa chứ?