Vừa lúc đó, hai giáo viên ở bàn bên cạnh tôi bước vào nên Áo Đỏ vội chuồn
về chỗ hắn. Ngay cái cách hắn đi cũng là cả một nghệ thuật: khi hắn băng
qua phòng, hắn cẩn thận bước thật nhẹ nhàng đến mức không gây ra một
tiếng động nào. Trước giờ tôi không hề nghĩ bước đi nhẹ nhàng là một
chuyện gì đáng để tự hào; trừ khi người ta tập luyện để trở thành một tên
trộm, nếu không hãy cứ đi theo cách bình thường! Kèn báo hiệu tiết đầu
tiên đã vang lên vậy mà vẫn chưa thấy Nhím đâu. Tôi không thể làm gì hơn
được, đành đặt tiền trên bàn mình rồi vào lớp dạy.
Tôi kết thúc tiết dạy hơi muộn nên khi trở về phòng giáo viên thì những
người khác đã có mặt đông đủ và đang trò chuyện với nhau. Có cả Nhím
nữa. Vậy là hắn chỉ đến trễ chứ không nghỉ như tôi tưởng. Ngay khi nhìn
thấy tôi, hắn bảo chính tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm về việc hôm
nay hắn đi trễ, vì thế nên tôi cũng là người phải trả tiền phạt thay hắn. Tôi
nhặt mấy đồng xu lên, đặt trước mặt Nhím và bảo đây là tiền tôi trả cho cốc
kem hôm trước. Hắn bật cười to rồi hỏi:
- Cậu đang nói gì thế?
Nhưng khi thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc hắn đẩy tiền trở lại bàn tôi và bảo
đừng có đùa ngốc nghếch như vậy nữa. Tôi chợt nhận ra hắn trông thật
giống một con nhím đang xù những chiếc gai nhọn lên.
- Tôi không đùa, nói thật đấy. Chẳng việc gì tôi phải để cái loại người như
anh mời tôi nên tôi trả lại, vậy sao anh không lấy đi chứ?
- À, nếu một chuyện nhỏ mà làm cậu bận tâm đến thế thì tôi nhận lại.
Nhưng tại sao đột nhiên cậu coi chuyện trả tiền cho tôi quan trọng quá vậy,
giống như cậu vừa mới nghĩ ra đây thôi?
- Lúc này hay lúc nào tôi cũng đều muốn trả lại anh cả. Tôi không muốn nợ
anh bất cứ thứ gì nên trả lại, vậy thôi.