Hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng:
- Mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ. Kawamura, thư ký của trường, liền
đếm sỉ số.
Ở đây hình như thiếu một ai đó.
- Vắng một người. - Anh ta thông báo và cố nhớ xem đấy là ai.
Chả cần nghĩ làm gì, đó tất nhiên là Bí Xanh chứ ai. Không hiểu giữa tôi và
anh ta có cái nghiệp chướng gì mà từ lần đầu tiên trông thấy anh ta là tôi đã
không thể xóa bỏ được hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Mỗi khi bước vào phòng
giáo viên, tôi luôn hướng sự chú ý của mình về phía anh ta trước nhất.
Thậm chí, khi tôi đi đâu đấy thì bóng dáng anh ta vẫn chập chờn trong đầu.
Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp anh ta đang ngâm mình trong bồn tắm ở khu suối
nước nóng với gương mặt xanh xao, béo phị của mình. Nghe tôi cất tiếng
chào anh ta cũng chỉ thì thầm đáp lại và cúi đầu hết sức khiêm nhường đến
nỗi khiến tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Trong trường không ai lặng lẽ bằng Bí
Xanh. Anh ta ít khi nói cười. Tôi đọc trong sách thấy có từ “Quý ông”,
nhưng trước giờ cứ nghĩ nó hoàn toàn mang tính sách vở chứ làm gì có
ngoài thực tế cho đến khi gặp Bí Xanh. Ngay lúc đó, tôi đã tin rằng “Quý
ông” không phải chỉ tồn tại trong từ điển.
Vì Bí Xanh tác động mạnh đến tôi như thế nên ngay khi vừa bước vào
phòng họp tôi đã nhận ra sự vắng mặt của anh ta. Thú thật, lúc đến đây tôi
có kín đáo tìm anh ta để ngồi cạnh. Hiệu trưởng bảo chắc chắn anh ta sẽ đến
ngay thôi rồi mở gói lụa màu tím đựng một mớ giấy tờ đang đặt trước mặt
lão và chăm chú xem xét một bản sao tài liệu gì đấy. Áo Đỏ dùng chiếc
khăn tay lụa lau lau cái tẩu thuốc bằng hổ phách. Đó là một trong những thú
tiêu khiển chỉ dành riêng cho loại người như hắn. Các giáo viên khác kẻ thì
to nhỏ với nhau, người thì kiếm ra việc này việc nọ cốt để tay mình được
bận rộn, đại loại như nguệch ngoạc những nét vô hình lên bàn bằng cục tẩy