- Xin lỗi, có ai ở nhà không?
Một phụ nữ đứng tuổi - độ chừng năm mươi - từ trong nhà bước ra, trên tay
cầm chiếc lồng đèn kiểu cổ màu đỏ. Đối với tôi, cảm giác khi gặp một cô
gái trẻ cũng tốt thôi, nhưng bất cứ khi nào trông thấy một phụ nữ lớn tuổi
cũng đều khiến lòng tôi ấm áp, thân thiết hơn. Tôi cho rằng đó là vì mình
quá yêu quý Kiyo nên có tình cảm ấy với tất cả những người phụ nữ lớn
tuổi khác mà mình tiếp xúc. Người đang đi đến trông quý phái, búi tóc ngắn
vén gọn gàng ra sau theo kiểu quả phụ thời xưa. Gương mặt bà rất giống Bí
Xanh nên tôi đoán đó là mẹ của anh ta. Bà nhã nhặn mời tôi vào nhà nhưng
tôi giải thích là mình chỉ đến đây hỏi chút việc và nhờ bà gọi anh ta ra. Gặp
Bí Xanh, tôi kể cho anh ta nghe hết về hoàn cảnh hiện nay của mình và hỏi
xem anh có biết ai cho thuê phòng trọ không. Bí Xanh bảo đây đúng là một
tình huống khó khăn rồi đứng ngẩn ra một lúc. Sau đó, Bí Xanh nhớ ra có
lần ông bà lão nhà Hagino ở con đường phía sau nhà anh ta đã nói là nếu
anh giới thiệu người nào đáng tin tưởng thì họ sẽ cho thuê căn phòng khách
còn trống của gia đình họ. Bây giờ anh ta cũng không chắc là nó còn trống
không nhưng anh vui lòng dẫn tôi qua đó xem thử.
Kể từ đêm hôm ấy tôi trọ tại nhà Hagino. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi
biết rằng lúc tôi vừa đi khỏi nhà Ikagin thì Nịnh Hót đã dọn ngay vào đấy
và ở trong chính căn phòng tôi từng ở trước đây như một điều hoàn toàn tự
nhiên. Nghe tin đó tôi bị kích động mạnh. Tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng thế
giới này chỉ toàn những thằng vô lại, luôn cố tìm mọi cách để giẫm đạp
người khác. Tôi chán ngấy rồi.
Dù thất vọng cùng cực khi thấy con người ta hóa ra lại quá tồi tệ đến như
vậy, nhưng tôi vẫn phải đi tiếp trên con đường đời mà không cho phép bất
kỳ ai chà đạp lên mình. Liệu có còn cảm thấy đáng sống nữa không khi thấu
rõ sự thật rằng để kiếm được ngày ba bữa thì người ta chỉ còn cách duy nhất
là tự biến mình thành kẻ xấu xa như một tên móc túi. Nhưng nếu đi tự sát
trong khi bản thân lành lặn, khỏe mạnh thì cũng lại là một nỗi ô nhục trước