- Thầy nói thật không nhể?
- Vâng, vâng! Cháu nói thật đấy chứ. Cháu muốn cưới vợ lắm rồi.
- Tôi biết mà, thầy cũng muốn cưới vợ, nhể. Lúc trẻ thì ai mà chả như thế.
Lời nhận xét này khiến tôi ớ ra, chẳng biết trả lời sao.
- Nhưng mà tôi biết chắc là thầy có vợ rồi cơ. Tôi chỉ nhìn là biết, nhể.
- Ồ, thật vậy sao? Bà tinh ý quá. Nhưng làm thế nào bà biết được cháu có
vợ rồi?
- Làm thế nào ấy à? Chẳng phải là ngày nào thầy cũng đau đáu trông ngóng
thư từ Tokyo sao?
- Ô, cháu... Bà tinh ý thật.
- Vậy là tôi nói đúng rồi, phải không nhể?
- Hơ! Chắc vậy.
- Nhưng tôi bảo thầy này, con gái bây giờ không phải như ngày xưa đâu.
Thầy nên để mắt đến họ, và tốt nhất là hãy luôn đề cao cảnh giác, nhể.
- Sao thế? Ý bà muốn nói là ở Tokyo vợ cháu có người khác à?
- Ồ không. Vợ thầy thì tốt mà, nhưng...
- May quá, nghe bà nói thế cháu cũng an tâm.
Vậy thì cháu còn phải cảnh giác gì cơ chứ?