- Ở đây tuyệt quá! - Nó thốt lên. - Đã ba năm rồi cháu chưa hề được ra
khỏi cái cống thoát nước ngột ngạt kia. Còn giờ đây, có lẽ cháu sẽ chẳng
bao giờ nghĩ tới chuyện quay trở lại đó nữa. Bác bảo cháu có nên chuyển ra
sống ở nơi êm ả thoáng đãng này không
- Hình như ở đây chẳng còn chỗ nữa rồi, - bác Nhện Thọt nói và chỉ
cho Bảy Rưỡi xem đàn kiến đang tha một chú sâu về tổ.
- Rõ ràng là dân thành thị nhà các bác không thích cuộc sống ở nông
thôn chúng tôi, - chú Dế Mèn đang ngồi trước cửa hang buông lời châm
chọc.
Bảy Rưỡi muốn bằng mọi giá đứng lại để giải thích cho Dế Mèn hiểu
nó nghĩ gì về cuộc sống ở nơi làng quê này. Dế Mèn trả lời, Bảy Rưỡi phản
đối. Dế Mèn thì ra rả điều gì đó, còn Bảy Rưỡi thì không đồng ý với chú ta.
Nói tóm lại, cuộc tranh cãi không có hồi kết thúc, còn thời gian thì cứ
thế trôi đi không dừng lại lấy một giây.
Mọi người kéo đến xúm đông xúm đỏ: Nào Dế Mèn, Bọ Hung, Bọ
Rùa và cách đấy không xa còn có cả những chú Mắt Muỗi, Chú Chim Sẻ
mà trước đó còn làm ra vẻ như đang điều hành giao thông, cũng phải để ý
tới cuộc tranh cãi này và bay tới để giải tán đám đông. Nó nhận ngay ra
Bảy Rưỡi.
- Chích, chích! Miếng mồi ngon cho lũ con của ta! - Nó nói.
Rất may đúng lúc đó có chú Mắt Muỗi đã kịp thời báo động:
- Chạy đi, chạy đi, cảnh sát tới đấy!
Trong nháy mắt, lũ Bọ Hung, Bọ Rùa đã biến mất như độn thổ. Bảy
Rưỡi và bác Nhện Thọt chạy nấp trong cái hang của Dế Mèn vừa được chú
ta đóng cửa lại và đứng canh ở trước cửa.