Bảy Rưỡi lo lắng thở dài và nói rằng trong tình huống này nó sẽ chẳng
dại gì đi đâu lấy nửa bước.
- Nếu vậy, tôi sẽ đi một mình! - Bác Nhện Thọt quả quyết tuyên bố.
- Bác nói gì vậy, cháu không cho phép mình để cho bác liều mạng như
vậy! - Bảy Rưỡi nổi cáu. - Cháu có biết cụ thân sinh ra bác và lạy linh hồn
cụ, cháu phải ngăn không cho bác đi vào chỗ chết!
Đành phải ngồi im và chờ đợi, vì Chim Sẻ tận tụy với công việc và
không muốn bỏ đi, nên cả ngày hôm đó trôi đi trong sự chờ đợi, nặng nề.
Mãi tới khi mặt trời lặn, tên cảnh sát mới chịu quay về doanh trại của mình
trên cây bách diệp trong nghĩa trang và những người bạn của chúng ta mới
quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Bác Nhện Thọt rất bực mình vì đã mất toi đi một ngày.
Đáng lý ra sau một đêm hành trình, họ đã có thể đi được quãng đường
khá xa bù lại thời gian đã bị mất, nhưng bỗng nhiên Bảy Rưỡi lại giở chứng
kêu là mệt và đòi nghỉ chân.
- Không thể được, - bác Nhện Thọt phản đối. - Hoàn toàn không thể
được! Tôi không thể dừng lại ở giữa đường thêm được nữa.
- Có nghĩa là bác định bỏ rơi cháu một mình giữa đường trong đêm tối
thế này ư? Vậy là bác nỡ đối xử với người quen cũ của bố mình như thế
đấy! Cháu những mong cho ông già đáng thương ấy sống lại và quở mắng
bác vì cách đối xử quá tốt của bác với anh em họ hàng!
Lại lần này nữa, bác Nhện Thọt đành phải nhượng bộ. Họ tìm được
một chỗ sau cống thoát nước của ngôi nhà thờ để nghỉ ngơi.
Chẳng cần phải nói về chuyện bác Nhện Thọt suốt đêm không hề
nhắm mắt nổi và nhìn ông bạn đồng hành của mình đang ngáy khò khò đầy