vẻ tức giận.
"Nếu như không vướng phải tên hèn nhát và ba hoa này thì mình đã
tới nơi, mà cũng có thể đang trên đường về nhà rồi!" - Bác nghĩ.
Mặt trời còn chưa kịp ló ra ở đằng đông, bác đã vội đánh thức Bảy
Rưỡi dậy.
- Đi thôi! - Bác ra lệnh.
Nhưng bác lại phải chờ đợi vì Bảy Rưỡi còn dềnh dàng mãi. Chú
Nhện vô công rồi nghề ấy chải chuốt cẩn thận từng chiếc chân của mình,
rồi sau đó mới tuyên bố đã sẵn sàng lên đường.
Buổi sáng trôi qua không có sự kiện đặc biệt nào.
Gần trưa, những người bạn của chúng ta tới một bãi đất rộng được
đầm nền bằng phẳng còn in rõ những dấu vết rất kỳ lạ.
- Một nơi rất lạ! - Bảy Rưỡi nói. - Có thể nghĩ rằng đã có cả một đội
quân đã hành quân qua đây.
Ở cuối bãi đất có một tòa nhà thấp bé mà từ đó phát ra những tiếng
kêu gào và náo động.
- Tôi không phải là kẻ tò mò, - Bảy Rưỡi lại thì thầm, - nhưng tôi sẵn
sàng để mất một nửa còn lại của chiếc chân thứ tám để được biết chúng ta
đang ở đâu và ai đang sống ở đằng kia!
Nhưng bác Nhện Thọt đã vội đi lên phía trước, không hề ngó nghiêng.
Bác ta mệt rã rời vì cả đêm không ngủ và đau đầu vì nắng nóng. Bác có
cảm giác là mình không thể đi nổi tới lâu đài, dường như lâu đài không hề
tiến tới gần mà càng ngày càng chạy xa khỏi bác ta. Ai có thể biết trước
được rằng họ có bị gục ngã giữa đường hay không, vì lúc này đáng lý phải