Sự hy sinh của người bạn đường đã cứu sống Bảy Rưỡi. Chú ta đã kịp
lẩn sau tấm lưới mà người ta dùng để ngăn giữa chuồng gà và bãi đất và
cảm thấy được an toàn trước khi chú Gà quay về hướng mình. Sau sự kiện
đó, chú ta bất tỉnh nhân sự.
Khi Bảy Rưỡi tỉnh lại, chú ta không còn hiểu mình đang ở đâu. Mặt
trời đã khuất bóng - Có nghĩa là chú ta đã mê man bất tỉnh phải được mấy
giờ đồng hồ rồi.
Cách chỗ mình nằm chỉ mấy bước, chú thấy mờ mờ chiếc bóng của
chú Gà khủng khiếp đang dõi theo mình và cố thò chiếc mỏ qua chiếc mắt
lưới nhỏ li ti.
Chiếc mỏ đáng sợ đó đã gợi lại cái chết đáng thương của bác Nhện
Thọt. Bảy Rưỡi tiếc thương cho số phận của bạn và rồi chuẩn bị lên đường.
Đến lúc này chú ta mới phát hiện ra chiếc chân cụt của mình vướng vào cái
gì đó cảm thấy nằng nặng. Đó là chiếc túi đựng thư mà bác Nhện Thọt
trước khi chết đã kịp ném lại.
"Ông bạn dũng cảm đã trối trăng lại cho mình chuyển những bức thư
này cho ai đó, - Bảy Rưỡi nghĩ. - Nhưng chuyển cho ai, tới nơi nào?... Có
nên quẳng những bức thư này xuống rãnh và quay trở lại cái cống thoát
nước? Ở đó không có Chim Sẻ và cũng chẳng có Gà. Dù trong cống rất
ngột ngạt, nhưng lại được an toàn. Dù sao ta cũng thử xem trong thư có cái
gì, chỉ để thỏa chí tò mò thôi mà".
Chú ta bắt đầu đọc những bức thư và không sao cầm nổi nước mắt.
Chú đã phải gạt bao nhiêu nước mắt để có thể đọc xong được mấy bức thư.
- Vậy mà bác ta chẳng hề nói một lời nào về nhiệm vụ của mình! Còn
ta, ta chẳng hề biết gì cả và đã làm chậm chân bác ấy bằng những câu
chuyện tào phào, đúng lúc mà bác ấy cần phải vội! Không, không, giờ thì
mình đã hiểu rõ tất cả: Vì mình mà bác Nhện Thọt đã phải chết và mình