nhìn thấy những tháp cao của lâu đài phía xa xa rồi... Đúng, họ đã bị lạc
đường. Vì cả hai người đều đã già lại không đeo kính (vì không ai nhìn
thấy loài nhện đeo kính bao giờ). Có thể họ đi ngang qua lâu đài mà không
hề nhận ra nó.
Bác Nhện Thọt lòng nặng trĩu những cảm nghĩ buồn, khi thấy một chú
Sâu xanh chạy lướt qua, miệng kêu ầm lên:
- Chạy đi, gà đấy!
- Chúng ta toi rồi! - Bảy Rưỡi đã nhiều lần được nghe về loài chim to
lớn và hung ác này, sợ hãi nói.
Chú ta cắm cổ chạy như bay không còn hồn vía nào bằng bảy chiếc
chân dài mảnh khảnh và chiếc nạng trên nửa còn lại của chiếc chân thứ
tám.
Bác Thọt của chúng ta thì không nhanh nhẹn được như vậy, thứ nhất là
vì còn quá bận rộn với những ý nghĩ của mình, thứ hai là bác ta chưa bao
giờ gặp gà, mà thậm chí còn chưa từng được nghe nói về chúng. Nhưng khi
có một trong số những con thuộc loài chim lạ đáng sợ này giơ chiếc mỏ sát
ngay trên đầu thì bác ta đã lấy hết can đảm quẳng cái túi đựng thư cho
người bạn đồng hành của mình và hét lên:
- Hãy mang đến cho...
Nhưng bác đã không còn đủ thời gian để nói hết câu cần gửi cho ai.
Chú Gà trong nháy mắt đã nuốt chửng bác ta vào bụng.
Bác bưu tá đáng thương! Bác không bao giờ còn được mang thư từ
buồng giam này đến buồng giam khác và trò chuyện tán gẫu với những
người tù nữa. Không ai còn được nhìn thấy cảnh bác vừa tập tễnh vừa bò đi
trên những bức tường ẩm thấp, ảm đạm của nhà tù...