phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bác ta. Dù mình có phải chết thì
ít ra mình cũng phải làm được cái gì đó để tưởng nhớ người bạn trung
thành của mình.
Bảy Rưỡi vội vã lên đường ngay, thậm chí còn không cho phép mình
chợp mắt lấy một lúc, đến lúc trời hửng sáng thì tới được lâu đài. Chú ta dễ
dàng tìm thấy đường lên tầng áp mái và vui mừng gặp lại bác Nhện họ
hàng của mình. Sau cuộc trao đổi ngắn gọn về những chuyện đã xảy ra, họ
chuyển ngay bức thư cho cậu Anh Đào, khi đó đang bị phạt ngồi trên tầng
áp mái vì đã tham gia vào cuộc phiến loạn. Sau đó bác Nhện ở trong lâu đài
đề nghị Bảy Rưỡi ở lại chơi đến hết mùa hè và anh bạn lắm lời đó đã vui vẻ
nhận lời vì con đường trở về đối với anh ta quả là kinh khủng.