"Mốt - hai! - Chi-po-li-nô nhẩm đếm trong đầu. - Bác bưu tá vẫn biệt
tăm. Đã mười ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy về. Bác ta chưa đưa được thư
cho ai, chứ nếu không thì bác Chuột Chũi đã có mặt ở đây rồi. Mốt - hai!...
Bố mình bị ốm - Có nghĩa là lúc này không thể nghĩ đến chuyện chạy trốn
được. Làm sao có thể đưa người ốm trốn ra khỏi nhà tù được? Làm sao có
thể chạy chữa được cho bố? Ai mà biết được phải mất bao nhiêu thời gian
sẽ phải ẩn náu trong rừng hay đầm lầy, không có chỗ che nắng che mưa,
không bác sĩ và không thuốc men... Ôi, Chi-po-li-nô, hãy thôi ngay nghĩ
đến chuyện trốn khỏi trại giam đi và chuẩn bị tinh thần để sống những năm
tháng trong tù, mà cũng có thể là cả đời... và sẽ ở lại đây sau khi chết", - nó
nghĩ và ngước nhìn khu nghĩa địa trong trại giam thấp thoáng qua ô cửa sổ
nhỏ trên bức tường bọc quanh sân.
Cuộc đi dạo hôm đó buồn hơn mọi khi. Những phạm nhân trong bộ
quần áo tù nặng nề lê bước, người cúi gập xuống. Không ai buồn trò
chuyện với ai câu nào.
Tất cả đều nghĩ về tự do, nhưng hôm đó tự do đối với họ mới xa vời
làm sao! Nó xa vời như ông mặt trời bị những đám mây đen che phủ trong
những ngày mưa. Và ở đây, như cố tình, cơn mưa dầm lạnh giá đổ xuống,
đám tù nhân với những đôi vai gầy run lẩy bẩy tiếp tục cuộc đi dạo của
mình mà theo quy tắc của nhà tù, vẫn phải thực hiện ở bất cứ thời tiết nào.
Bỗng Chi-po-li-nô vẳng nghe thấy - hoặc cũng có thể nó cảm giác như
vậy - Hình như có ai gọi nó.
- Chi-po-li-nô ơi, - một giọng khàn khàn quen thuộc vọng tới, - vòng
sau đi chầm chậm lại nhé.
"Bác Chuột Chũi, - Chi-po-li-nô nghĩ thầm và mặt cậu đỏ ửng lên vì
sung sướng. - Bác ta đã tới! Bác ta đã ở đây rồi!".