- Đường hầm đã sẵn sàng, - tiếng nói vọng ra từ trong lòng đất. - Cậu
chỉ cần bước sang trái một bước và đất sẽ sụt xuống dưới chân cậu. Chúng
tôi chỉ để lại một lớp mỏng thôi...
- Tốt rồi, nhưng chúng ta phải đợi đến vòng cuối cùng, - Chi-po-li-nô
khẽ nói.
Bác Chuột Chũi còn nói điều gì nữa, nhưng Chi-po-li-nô đã đi qua.
Nó lại dẫm lên chân người đi trước và thì thào:
- Vòng cuối cùng, khi tôi dẫm vào chân, thì hãy bước sang trái một
bước rồi nhảy xuống nhé. Chỉ có điều là phải dẫm mạnh chân vào.
Người tù đi trước còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng đúng lúc đó tên lính
đánh trống nhìn về phía họ.
Cần phải đánh lạc hướng nó. Tiếng thì thầm chạy dọc suốt hàng
người, rồi sau đó một trong số những phạm nhân kêu to:
- Ái!
- Cái gì thế? - Tên lính gác quay lại phía đó gào lên.
- Tôi bị dẫm phải mắt cá chân! - Người phạm nhân trả lời.
Đúng lúc mà tên lính Chanh đang tức giận nhìn về phía khác, Chi-po-
li-nô tiến gần tới chỗ có đường hầm ngầm do các chú Chuột Chũi đào. Nó
đá vào chân người đi trước. Người đó bước sang trái, dẫm mạnh chân, lập
tức biến mất hút. Trên mặt đất chỉ còn lại một miệng hố đủ rộng cho một
người chui xuống. Chi-po-li-nô truyền lệnh:
- Cứ mỗi một vòng, khi nào tôi đá vào chân ai thì người đó chui
xuống.