Và cứ như vậy, mỗi vòng lại có một người nhảy sang trái và mất hút.
Để tên lính Chanh không phát hiện ra, một người khác phía đối diện của
vòng tròn lại kêu lên:
- Ái, ái!...
- Cái gì ở đằng ấy đấy? - Tên lính Chanh tức giận hỏi.
- Tôi bị dẫm phải mắt cá chân! - Câu trả lời lại lặp lại.
- Sao hôm nay chúng bay chỉ toàn dẫm lên chân nhau vậy. Hãy chú ý
mà đi chứ!
Sau năm sáu vòng, tên lính Chanh bắt đầu để ý tới đám phạm nhân
đang đi vòng quanh.
- "Lạ thật! - Hắn nghĩ. - Xin thề là càng ngày càng ít đi".
Nhưng sau đó hắn lại nghĩ mình tưởng tượng ra thế thôi. Bọn chúng
có chạy đằng trời! Cửa thì đóng, tường thì cao.
- Nhưng dẫu sao, - hắn lẩm bẩm, - rõ ràng là ít đi thật.
Để khẳng định là mình không lầm, tên lính Chanh bắt đầu đếm, nhưng
những phạm nhân đi theo vòng tròn, nên hắn không tài nào nhớ nổi là mình
bắt đầu đếm từ ai, nên có những người hắn đã đếm đến hai lần. Tổng số
không giống nhau: Kết quả là số phạm nhân không tăng cũng không giảm.
"Sao lại thế nhỉ? Không có lẽ chúng lại có phép phân thân. Số với chả
học - quả là một trò ngu xuẩn!".
Chắc rằng các bạn còn nhớ là chú lính Chanh thì chẳng hề có năng
khiếu gì về môn khoa học này. Chú ta đếm đi đếm lại, nhưng kết quả lúc thì
nhỏ hơn, lúc thì to hơn. Cuối cùng, chú ta quyết định bỏ cái trò ấy đi để