Đúng lúc đó chú lính Chanh tỉnh ngộ lại và quyết định phải chấm dứt
ngay cái trò phù thủy, mà vì nó hắn mất hết cả số phạm nhân. Hắn gào lên:
- Đứng lại! Không được nhúc nhích!
Chi-po-li-nô cùng bốn người nữa đưa mắt nhìn nhau.
- Chạy nhanh lên, - Chi-po-li-nô hô to, - khi hắn còn chưa kịp báo
động!
Những phạm nhân không cần phải để nhắc lại lần thứ hai, người nọ
nối tiếp người kia lần lượt nhảy xuống hố. Chi-po-li-nô buồn rầu nhìn theo
bóng họ, nhưng nó bỗng thấy có ai đó đang túm lấy chân nó mà kéo. Mọi
người đoán là nó sẽ ở lại, nên chẳng cần phải bàn cãi gì, họ hò nhau kéo
chú ta xuống đường hầm:
- Đừng có ngu ngốc vậy, - họ nói. - Nếu cậu được tự do, thì cậu mới
có thể có cơ hội nhanh chóng cứu được bố mình chứ. Thôi, chạy đi, nhanh
lên kẻo muộn!
- Chờ tôi với! - Bỗng chú lính Chanh gào lên khi cuối cùng chú cũng
hiểu ra sự thể. - Tôi cùng trốn với các bạn! Đừng bỏ tôi lại đây: Hoàng tử
sẽ treo cổ tôi mất.
- Thôi được ta sẽ cho hắn cùng đi, - Chi-po-li-nô đồng ý. - Chúng ta
phải cảm ơn hắn, vì nhờ hắn mà chúng ta có thể dễ dàng trốn được!
- Nhanh lên, - Có tiếng ở phía sau lưng. - Ở đây sáng không chịu
được, tôi chẳng hề muốn mình bị mù hay bị chết vì những tia sáng mặt trời!
- Bác Chuột Chũi thân mến, - Chi-po-li-nô nói, - bác thử nghĩ xem,
chẳng lẽ cháu lại có thể bỏ trốn ư? Bố cháu đang ốm và đang còn bị nhốt
trong ngục.