Nhưng còn bố thì biết làm thế nào khi vẫn còn đang bị giam trong
ngục?
Chi-po-li-nô vội vã muốn nhanh nhanh chóng chóng tới được chỗ, mà
ở đó nó nghe thấy tiếng của bác Chuột Chũi, đến nỗi giẫm cả vào gót chân
người đi trước. Người đó quay lại càu nhàu:
- Mắt mày để đi đâu vậy!
- Bác đừng nóng giận thế, - Chi-po-li-nô thì thầm. - Bác hãy báo tin
cho mọi người rằng chỉ sau vài phút nữa chúng ta sẽ ra khỏi nhà tù.
- Mày điên đấy à! - Người tù rất đỗi ngạc nhiên nói.
- Hãy làm những gì cháu nói. Hãy báo tin để mọi người sẵn sàng.
Chúng ta sẽ trốn trước khi cuộc đi dạo kết thúc.
Người tù đó nghĩ rằng nếu như bác ta báo tin này cho mọi người thì tai
họa sẽ không xảy ra.
Trước khi mọi người đi hết vòng, bước chân của họ trở nên rắn chắc
và nhanh nhẹn hẳn lên. Những chiếc lưng không còn còng xuống nữa.
Thậm chí đến cả chú lính Chanh đang đánh trống cũng nhận ra điều đó và
cất tiếng khen ngợi họ:
- Đúng rồi! - Chú ta gào lên. - Thế, thế! Ngực ưỡn ra phía trước, thót
bụng lại. Vai thẳng lên... Mốt - hai, mốt - hai!...
Đó không giống như cuộc dạo của phạm nhân trong nhà giam, mà là
một cuộc duyệt binh.
Khi Chi-po-li-nô tới được chỗ bác Chuột Chũi, nó bước chậm lại và
lắng tai nghe.