Bảy Rưỡi run như cầy sấy vì sợ, còn bác Nhện Thọt cảm thấy ân hận
vì đã để cho một kẻ ba hoa đi cùng chỉ giỏi cãi lộn và gây sự chú ý của
cảnh sát.
"Mình đã bị đánh dấu ghi tên, - bác bưu tá nghĩ, - Chim Sẻ thế nào
cũng ghi tên mình vào sổ theo dõi. Đã một lần bị ghi tên vào sổ đen thì
chẳng còn hy vọng gì những điều tốt lành!".
Bác quay lại phía Bảy Rưỡi nói:
- Nghe đây, anh bạn, cuộc hành trình của chúng ta đã trở nên hết sức
nguy hiểm. Có lẽ chúng ta phải chia tay nhau thôi.
- Bác làm cho cháu ngạc nhiên đấy! - Bảy Rưỡi thốt lên. - Đầu tiên
bác thuyết phục cháu đi cùng, còn bây giờ lại muốn bỏ rơi cháu trong cơn
hoạn nạn. Bác quả là người bạn tốt hết chỗ nói!
- Nhưng cậu là người đề nghị tôi cho cậu đi cùng! Thôi được, vấn đề
không phải là ở đấy. Tôi tới lâu đài với một nhiệm vụ rất quan trọng và
không có ý định ngồi suốt ngày trong hang này, mặc dù tôi cũng rất cám ơn
chú Dế Mèn vì lòng hiếu khách.
- Thôi được, cháu sẽ đi cùng bác, - Bảy Rưỡi đồng ý. - Cháu đã hứa
với em của bác là sẽ tới thăm và cháu muốn giữ lời hứa.
- Vậy thì ta đi thôi! - Bác Nhện Thọt nói.
- Hãy chờ một lát, các bác để cháu ngó xem cảnh sát ở đâu đã, - Dế
Mèn đề nghị.
Thì ra, Chim Sẻ vẫn đang còn ở đó. Nó bay sát mặt đất và chăm chú
quan sát từng ngọn cỏ.