đàn này được làm từ nửa quả lê chín mọng và lẽ dĩ nhiên là rất ngon. Còn
đội quân thứ ba phải nhảy bổ lên trán và tiêu diệt kẻ thù.
Chỉ huy của các đội quân giải thích rõ ràng nhiệm vụ cho bọn lính.
Tướng Chuột Đuôi Dài ngồi trên chiếc xe tăng. Thực ra, nó không phải là
xe tăng, mà là một mảnh gốm buộc vào đuôi của mười chú chuột khỏe
mạnh.
Những tên lính thổi kèn phát hiệu lệnh tấn công và chỉ sau vài phút
trận chiến đã kết thúc.
Tuy nhiên, lũ chuột chưa kịp ăn chiếc đàn, vì giáo sư giơ nó lên cao
quá đầu mình. Nhưng cây nến thì biến đâu mất, cứ như là bị gió thổi đi và
các bạn của chúng ta phải sống trong bóng tối.
Một thứ nữa cũng bị biến mất, nhưng để rồi sau các bạn sẽ được biết
đó là cái gì.
Bác Bí Đỏ than thở:
- Ôi, tất cả là tại tôi!
- Tại sao lại tại bác? - Bác Quả Nho lầu bầu.
- Nếu như tôi không nhồi nhét vào đầu là mình cần phải có ngôi nhà,
thì chúng ta đâu đến nỗi này!
- Thôi, ông hãy bình tĩnh lại đi! - Bác Bí Đỏ gái gắt lên. - Ông đâu có
phải là người bắt giam mọi người vào ngục!
- Tôi đã già rồi còn cần làm gì phải có nhà?... - Bác Bí Đỏ vẫn tự giày
vò. - Tôi có thể ngủ trên ghế đá ngoài công viên cũng được cơ mà. - Ở đó
chẳng có ai quấy rầy tôi cả. Các bạn hãy gọi cai ngục đến đây và bảo rằng,