- Ôi, lũ chuột đã chén mất chiếc mã vĩ của tôi rồi! - Bác Quả Lê nghẹn
ngào thốt lên.
Quả thật, chiếc mã vĩ đã bị gặm chỉ còn lại vài xăng ti mét. Không có
mã vĩ tất nhiên là không thể chơi đàn được, còn lũ chuột thì đang hò hét tấn
công.
- Ôi, tất cả là do tại tôi! - Bác Bí Đỏ thở dài thườn thượt.
- Bác hãy thôi thở dài đi và hãy giúp chúng tôi, - bác Quả Nho nói. -
Nếu bác quen thở dài và rên rỉ, thì có lẽ bác cũng biết bắt chước tiếng mèo
kêu.
- Tiếng mèo kêu ư? - Bác Bí Đỏ tự ái hỏi. - Tôi rất ngạc nhiên: Tôi cứ
nghĩ bác là người đứng đắn, thế mà lúc này lại có thể đùa được!
Bác Quả Nho không hề đáp lại và tự mình bắt chước tiếng mèo kêu để
ngăn đội quân chuột lại.
- Me...o! Me...o! - Bác thợ giầy kéo dài giọng.
- Me...o! Me...o! - Bác giáo sư lặp lại, giọng thiểu não, nhưng vẫn
không ngừng xuýt xoa tiếc rẻ chiếc mã vĩ của mình.
- Thề có vong linh của ông nội ta là Chuột Đệ Tam - vua của tất cả các
kho tàng, rằng họ đã đưa mèo tới đây rồi. - Tướng Chuột Đuôi Dài thốt lên
và phanh đứng chiếc xe tăng của mình lại.
- Ngài chỉ huy, chúng ta bị bán đứng rồi! - Một trong số chỉ huy của
các đội quân chạy tới báo cáo. - Đội quân của tôi đã gặp phải cả một đoàn
mèo hoang được trang bị tới tận răng!
Thực ra, quân chuột chẳng hề gặp một con mèo nào cả - Chẳng qua
chúng quá khiếp sợ mà thôi. Mà nỗi sợ hãi, như các bạn biết đấy, có đôi