mắt rất to.
Ngài chỉ huy Chuột Đuôi Dài lấy chân vuốt vuốt chiếc đuôi. Khi căng
thẳng ngài thường dùng chân vuốt đuôi, vì thế mà chiếc đuôi của ngài phải
chịu khốn khổ đến nỗi bọn lính chuột ngầm gọi ngài chỉ huy của mình là
Tướng Không Đuôi.
- Thề có vong linh của Cụ tổ ta là Chuột Đuôi Dài Đệ Nhất - Chúa tể
của các kho tàng, rằng những kẻ phản bội sẽ bị trừng trị. Còn bây giờ, hãy
ra lệnh rút quân.
Các vị chỉ huy không chờ phải nhắc lại mệnh lệnh. Những tiếng kèn
nổi lên và cả đội quân vội vã rút lui dưới sự chỉ huy của Tướng Không
Đuôi đang ra roi một cách không thương tiếc thúc bọn lính kéo xe tăng.
Bằng cách đó, những người bạn của chúng ta đã anh dũng đẩy lùi cuộc
tấn công của quân thù.
Đang vui vẻ chúc mừng nhau, họ bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gọi
khe khẽ:
- Bác Bí Đỏ ơi! Bác Bí Đỏ!
- Bác gọi tôi đấy à, bác giáo sư?
- Không, - bác Quả Lê trả lời, - Không, tôi không gọi.
- Tôi có nghe thấy, hình như có ai gọi tôi mà.
- Bác Bí Đỏ ơi, bác Bí Đỏ ơi! - Giọng nói lúc nãy lại vang lên.
Bác Bí Đỏ gái quay sang hỏi bác Quả Nho:
- Bác Quả Nho ơi, bác kêu như vậy đấy à?