Nghe thấy có tiếng loạt xoạt và có cái gì đó đập đúng vào mũi bác Bí
Đỏ. Trong bọc là cây nến và bao diêm.
- Cảm ơn cháu nhé, Dâu Tây! - Mọi người cùng đồng thanh hô vang.
- Tạm biệt, cháu phải đi đây: ngài Cà Chua đang về đấy!
Đúng lúc đó, ngài Cà Chua bước vào phòng. Nhìn thấy Dâu Tây đang
quanh quẩn cạnh chiếc điện thoại bí mật, ngài lo lắng hỏi:
- Mày làm gì ở đây thế?
- Cháu lau chiếc bẫy này.
- Bẫy nào?
- Cái này... Chẳng lẽ đây không phải là bẫy chuột sao?
Ngài Cà Chua thở phào nhẹ nhõm. "May quá - ngài nghĩ thầm - con
hầu này ngốc nghếch đến nỗi bảo chiếc điện thoại của ta là chiếc bẫy
chuột!".
Ngài mừng ra mặt và thậm chí còn tặng cho Dâu Tây chiếc giấy gói
kẹo.
- Này, cầm lấy, - ngài hào phóng nói, - mày có thể liếm mẩu giấy này.
Nó ngọt lắm, mới năm ngoái nó còn bọc chiếc kẹo caramen có nhân là rượu
rum đấy.
Dâu Tây cúi chào cảm ơn:
- Sau bảy năm hầu hạ ở đây, ngài đã cho cháu những ba chiếc giấy gói
kẹo rồi, thưa ngài.