- Thấy chưa! - Ngài Cà Chua thở phì phì. - Có nghĩa, ta là ông chủ tốt.
Hãy biết nghe lời và mày sẽ cảm thấy thoải mái.
- Ai tự do thì người đó thấy thoải mái, - Dâu Tây trả lời và lần nữa cúi
chào rồi chạy đi làm việc của mình.
Ngài Cà Chua xoa tay và nghĩ: "Giờ thì ta ngồi vào chỗ điện thoại, thử
xem bọn chúng trò chuyện với nhau những gì. Có thể, ta sẽ biết được khối
điều hay. Cũng có thể ta sẽ biết được nơi chúng cất giấu ngôi nhà đáng
nguyền rủa kia".
Nhưng những người bạn của chúng ta đã được Dâu Tây cảnh báo kịp
thời và khi biết ngài Cà Chua đến chỗ điện thoại để nghe trộm, họ quyết
định trêu cho ngài phải tức giận - tất cả đồng thanh chửi rủa ngài một cách
thậm tệ.
Ngài Cà Chua muốn hét lên: "Tao sẽ cho chúng mày biết tay!" - nhưng
lúc này ngài lại không muốn mình bị phát hiện.
Vì thế, để khỏi phải nghe những lời thóa mạ mình, ngài nghĩ tốt nhất
là nằm yên. Trước khi đi ngủ, ngài lấy giẻ bịt kín chiếc ống nghe tự tạo làm
bằng chiếc phễu thường dùng để rót rượu vào chai.
Trong ngục, bác Quả Nho bật diêm châm chiếc nến mới.
Mọi người ngước lên và phát hiện ở góc trần nhà có một lỗ hổng của
chiếc điện thoại bí mật, liền thỏa chí cười chế nhạo ngài Cà Chua, người
mà có lẽ phải tức đến nổ ruột, khi nghe thấy câu chuyện của những phạm
nhân.
Nhưng niềm vui ở trong tù cũng chẳng được bao lâu. Tên chuột trinh
sát nhìn thấy trong phòng giam có ánh sáng, hếch chiếc mũi lên để đánh
hơi và không để mất thì giờ vô ích, chạy như bay về báo với ngài Không
Đuôi.