- Thưa ngài, - nó vui mừng báo cáo. - Mèo đã đi rồi, còn bọn tù nhân
lại có nến mới!
- Cái gì? Nến hả?
Ngài chỉ huy Không Đuôi chảy nước miếng, và ngài liếm liếm những
sợi râu, nơi còn giữ nguyên được mùi vị của mẩu nến trước.
- Hãy nổi lệnh tập hợp! - Ngài lập tức ra lệnh.
Khi đội quân đã chỉnh tề, ngài Đuôi Dài - tức ngài Không Đuôi - dõng
dạc nói:
- Hỡi những chiến binh dũng cảm! Tầng ngầm của chúng ta đang bị
lâm nguy. Hãy tấn công kẻ thù và chiếm lấy cây nến. Chúng ta sẽ chén nó,
tất nhiên, tự ta sẽ chén, nhưng trước khi ta chén, ta cho phép lần lượt từng
người trong số các ngươi được liếm nó một cái. Hãy xông lên, hỡi những
chiến binh gặm nhấm!
Đám chuột rít lên khoái trá, đuôi dựng ngược và nhất loạt xông trận.
Nhưng lần này bác Quả Nho cảnh giác đặt cây nến vào một hốc nhỏ
trên tường, giữa hai viên gạch, cách sàn một đoạn cao. Lũ chuột thử leo lên
để chiếm cây nến, nhưng vô ích, bởi bức tường vừa phẳng lại vừa trơn.
Những con khéo léo nhất thì cũng chỉ gặm được một phần chiếc đàn của
bác Quả Lê. Và cả chúng cùng phải quay về nhà, bởi vì ngài Không Đuôi
điên tiết lên vì thất bại đã quyết định phải áp dụng biện pháp quyết liệt hơn.
Không cần phải giải thích dài dòng, vị chỉ huy tập hợp quân lính thành
hàng và ra lệnh treo cổ tất cả những tên thứ mười, vì sự hèn nhát và hành
động trộm cướp.
Đêm đó có chuyện bất ngờ xảy ra.