Chi-po-li-nô, Dâu Tây và Củ Cải gặp nhau ở ngoài vườn, cạnh hàng
rào để đánh giá tình hình. Chúng say sưa trao đổi với nhau đến nỗi chẳng
còn hay biết gì xung quanh cả.
Chúng không phát hiện ra chú chó Mác-ti-nô đang đi tuần tra.
Chú chó phát hiện ra lũ trẻ và nhảy bổ vào chúng như một con điên.
Nó không nỡ gây sự với những cô bé, mà lao thẳng vào quật ngã Chi-
po-li-nô và nhảy xổ lên ngực cậu ta, sủa ầm lên cho đến khi ngài Cà Chua
xuất hiện và bắt giữ cậu bé.
Các bạn có thể tưởng tượng, ngài Cà Chua hài lòng đến mức nào!
- Tao sẽ tống mày vào phòng giam đặc biệt để mày biết mối thiện cảm
đặc biệt của tao đối với mày... - Ngài nói. - Phòng giam bình thường không
xứng với một thằng vô lại như mày.
- Ngài cứ tự nhiên cho! - Chi-po-li-nô không chút do dự, trả lời.
Liệu nó còn có thể trả lời thế nào được nữa? Hay có thể bạn nghĩ rằng
nó sẽ khóc lóc và lạy van xin tha tội?
Không, Chi-po-li-nô được sinh ra trong một gia đình nhà hành trung
thực, mà ai còn có thể bắt phải khóc được, chứ họ hàng nhà hành thì không
bao giờ khóc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào!