tôi xin tặng ngôi nhà đó cho ngài Cà Chua và sẽ nói cho ngài ấy biết chỗ
cất giấu ngôi nhà đó.
- Bác không được nói với chúng một lời nào cả! - Bác thợ giầy tức
giận nói.
Giáo sư Quả Lê buồn rầu mân mê những sợi dây đàn và thủ thỉ:
- Nếu như bác tiết lộ điều đó ra với bọn cai ngục, thì sẽ gây họa cho
bác Chếc-ni-ca và...
- Suỵt...! - Bác Bí Đỏ gái thì thầm. - Đừng nói tên ra đây: Ở đây tai
vách mạch rừng, tường vách cũng có tai đấy!
Tất cả im lặng và nhìn quanh, nhưng trời tối om nên chẳng ai có thể
nhìn thấy được xem tường vách có tai thật không.
Thực ra thì tường có tai thật. Chính xác là có một tai: Một lỗ tròn được
nối với một chiếc ống, giống như chiếc iện thoại bí mật, truyền tất cả
những lời nói ở trong ngục tới thẳng phòng của ngài Cà Chua. Rất may là
khi đó ngài Cà Chua đang còn bận rộn quanh giường cậu Anh Đào.
Trong sự tĩnh lặng lại vang lên tiếng kèn thôi thúc: Lũ chuột đang
chuẩn bị tấn công tiếp. Chúng quyết tâm phải giành bằng được chiếc đàn
của giáo sư Quả Lê.
Để dọa chúng, giáo sư tổ chức buổi hòa nhạc: Bác đưa cây đàn lên
cằm, hào hứng vung chiếc mã vĩ và mọi người nín thở chờ đợi.
Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng thì mọi người đều phải lấy lại hơi, còn
chiếc đàn thì chẳng phát ra tiếng kêu nào.
- Sao vậy, không chơi được à? - Bác Quả Nho tò mò hỏi.