- Các bạn ăn gì vậy? Một con ngỗng trời hỏi.
- Cá ngạnh, cá ngạnh Ưland. Ở đời, chẳng có gì ngon bằng, một con hải
âu đáp. Có muốn nếm thử không? Và nó bay đến chỗ con ngỗng, mỏ ngậm
đầy cá con.
- Khiếp! Đằng ấy tưởng là ta muốn ăn cái của bẩn ấy à? - Ngỗng nói.
Ngày hôm sau, sương mù vẫn đặc như thế. Đàn ngỗng trời ăn trong đồng
cỏ, Nils ra mép nước nhặt những con trai. Có nhiều trai lắm. Nghĩ rằng
ngày mai có thể đến một nơi không tìm ra được cái gì để ăn cả, chú quyết
đan thử một cái túi nhỏ để chứa đầy những con trai. Trong đồng cỏ, chú tìm
thấy cỏ lách khô, dài và chắc, liền bắt đầu đan túi. Công việc này mất mấy
tiếng đồng hồ, nhưng làm xong chú lấy làm hài lòng lắm.
Vào lúc giữa trưa, tất cả các con ngỗng trời trong đàn chạy lại hỏi xem
chú có trông thấy con ngỗng đực trắng không.
- Không, ngỗng đực không đi với tôi, Nils đáp.
- Lúc nãy nó ở với chúng ta, Akka nói, không biết giờ nó ra làm sao rồi.
Nils hoảng hốt đứng vụt lên. Chú hỏi xem có ai thấy một con cáo, hay
con chim ưng, hay những con người ở quanh đây không. Chẳng ai thấy cái
gì khả nghi cả. Hẳn là ngỗng đực đã lạc trong sương mù rồi.
Đối với Nils, tai họa này không phải là nhỏ; chú liền đi tìm ngỗng đực.
Sương mù trùm lấy chú, làm cho chú có thể chạy khắp nơi mà không bị ai
trông thấy, nhưng lại ngăn không cho chú thấy gì hết. Chú đi đến tận cái
mỏm của đảo, nơi có cây đèn biển và khẩu đại bác để bắn làm hiệu, khi có
sương mù. Nơi nào cũng vẫn cái cảnh nhung nhúc những chim là chim, mà
tuyệt không thấy ngỗng đực trắng đâu cả. Chú đánh liều vào tận trong sân
trang viên Ottenby, và xem xét tất cả các gốc sồi thân rỗng trong vườn.
Chẳng nơi nào tìm thấy dấu vết ngỗng đực cả.