Chẳng lâu la gì chú đã biết rõ lý do. Tận trên đỉnh đống đá có một con
ngỗng mái tơ màu xám đang nằm nghỉ, trông thấy ngỗng đực, nó reo lên
vui vẻ. Nils trườn đến gần hơn nữa để có thể nghe chúng nói gì, và được
biết là con ngỗng xám bị thương một cánh, không bay được. Đàn của nó đã
bỏ rơi nó, không có ngỗng đực trắng hôm trước nghe tiếng nó kêu, và đến
cứu thì nó đã chết đói rồi. Ngỗng đực vẫn tiếp tục mang cái ăn lại cho nó.
Cả hai đều hy vọng rằng ngỗng mái sẽ khỏi trước khi ngỗng đực lên đường,
nhưng ngỗng mái vẫn chưa thể bay, chưa thể đi được. Nó buồn khổ, ngỗng
đực an ủi nó, nói rằng mình vẫn chưa lên đường. Sau cùng ngỗng đực chào
nó, hứa ngày mai sẽ trở lại.
Nils để cho ngỗng đực đi, và khi nó đã đi khuất rồi, lại đến lượt chú trèo
lên đống đá. Chú tức giận vì đã bị đánh lừa, và định nói cho cái con ngỗng
tơ lông xám này biết rằng ngỗng đực là sở hữu của chính chú. Ngỗng đực
sẽ phải đưa Nils đến Lapland, không thể có chuyện để nó ở lại sau vì con
này được. Nhưng lúc nhìn gần con ngỗng tơ xám, chú hiểu tại sao ngỗng
đực đã mang cái ăn đến cho nó trong hai ngày, và tại sao ngỗng đực lại
không muốn nói gì về việc này cả. Ngỗng mái có cái đầu nhỏ đẹp vô cùng;
bộ lông như một chiếc áo lụa mềm mại nhất, và đôi mắt hiền từ, như van
lơn.
Trông thấy chú bé, ngỗng muốn chạy trốn, nhưng cánh bên trái nó đã bị
trật khớp và kéo lê trên mặt đất, không cho nó nhúc nhích được tí nào.
"Đừng sợ," - Nils nói, cơn giận đã nguôi. "Ta là Tí Hon, bạn đường của
Mârten, ngỗng đực đây".
Rồi chú ngừng lời, không biết nói gì hơn nữa.
Ở các loài vật, đôi khi có cái gì đó làm cho chúng ta phải tự hỏi xem là
mình đang có việc với ai. Gần như ta sợ rằng đó là những con người đã biến
hình thành vật. Con ngỗng xám nhỏ này cũng thế đấy. Tí Hon vừa tự giới
thiệu, là nó đã nghiêng cổ và cúi đầu về phía chú, duyên dáng vô cùng, rồi