nói, giọng hay đến nỗi Nils không thể tin rằng đó là tiếng của một con
ngỗng:
- Tôi rất sung sướng được cậu đến giúp đỡ. Ngỗng đực trắng đã nói với
tôi rằng không có ai thông minh và tốt bụng bằng cậu.
Nó nói với một phong thái làm cho Nils thấy sợ. Đây không thể là một
con chim được. Nils tự nhủ, chắc rằng đây là một công chúa đã bị pháp
thuật biến thành chim.
Bỗng Nils rất muốn cứu con ngỗng. Chú lùa đôi bàn tay bé nhỏ vào dưới
lông ngỗng, và nắn chiếc xương cánh. Xương không gãy, chỗ đau là ở khớp
xương. Ngón tay chú bé vào sâu một chỗ trống. "Can đảm lên một tí!" Chú
nói, rồi nắm mạnh xương cánh, nắn nó lại. Chú làm việc đó rất nhanh và rất
khéo, dù đây là lần đầu, nhưng chắc đã làm ngỗng đau lắm, vì con chim nhỏ
đáng thương kêu lên một tiếng nhức nhối, rồi ngã vật xuống giữa các hòn
đá, bất tỉnh nhân sự.
Nils sợ quá. Chú muốn cứu nó, và thế là đã giết chết nó. Chú nhảy xuống
chân đống đá và bỏ chạy. Đối với chú hình như vừa giết chết một con
người.
Sáng hôm sau, trời đẹp. Sương mù đã tan, Akka ra lệnh tiếp tục cuộc bay.
Chỉ mình ngỗng đực là bàn khác đi, Nils hiểu rất rõ là nó không muốn rời
con ngỗng xám nhỏ. Nhưng Akka không chút để ý đến điều đó, và đàn
ngỗng lên đường.
Nils nhảy lên lưng ngỗng đực, và ngỗng bay theo đàn, dù chậm chạp và
miễn cưỡng. Nils sung sướng được rời hòn đảo. Cái chết của con ngỗng to
đè nặng lên lương tâm chú, và chú quyết định không kể với ngỗng đực kết
quả tai hại của việc cứu chữa của chú. Chú nghĩ là có lẽ cứ để cho Mârten
ngỗng đực đừng bao giờ hay biết chút gì cả lại tốt hơn. Đồng thời chú lấy
làm lạ là ngỗng đực trắng lại có thể bỏ ngỗng xám mà đi như vậy.