Bỗng nhiên ngỗng đực bay ngoặt trở lại; nghĩ đến con ngỗng to nó chẳng
tài nào yên tâm được. Chẳng cần gì đi Lapland nữa.
Chỉ mấy cái đập cánh là nó đã tới đống đá. Nhưng chẳng thấy ngỗng to
đâu cả.
"Lông Tơ Mịn! Lông Tơ Mịn! Em ở đâu!" Ngỗng đực gọi to.
"Cáo bắt mất nó rồi cũng nên", Nils nghĩ bụng. Nhưng đúng lúc ấy, chú
nghe một tiếng đáp nhỏ:
"Em đây, ngỗng đực, em đây. Em vừa tắm buổi sáng xong".
Và con ngỗng xám tơ dưới nước đi lên, bình an vô sự. Nó kể rằng Tí Hon
đã nắn lại cánh cho nó, và nó đã khỏi, sẵn sàng theo đàn.
Những giọt nước trên bộ lông óng ánh của nó khác nào những hạt trai
đang chảy xuống. Và lại một lần nữa, Nils tự bảo rằng đó là một nàng công
chúa thật là bé nhỏ, xinh đẹp.