nay nhiều, thì loài bướm cũng phải to mênh mông. Có một lần, có con
bướm dài mấy dặm; cánh rộng như hai cái hồ màu xanh với những ánh bạc,
và đẹp đến độ tất cả những súc vật khác đều đứng lại ngắm con bướm khi
nó bay.
"Khốn nỗi là nó to quá. Đôi cánh đỡ thân nó thật khó khăn. Chỉ cần nó
khôn ngoan, cứ bay trên mặt đất thôi thì còn may không xảy ra việc gì.
Nhưng nó đã liều bay trên biển Baltic. Nó bay chưa được bao xa thì bão đã
làm lung lay đôi cánh của nó. Anh cũng hiểu, Erik à, cái gì phải xảy đến khi
đôi cánh bướm mong manh phải phơi ra trước bão tố biển Baltic. Đôi cánh,
chẳng mấy chốc đã bị những đợt cuồng phong giật tung và cuốn đi, và con
bướm đáng thương rơi xuống biển. Ở đó nó bị những đợt sóng đánh đi đánh
lại cho đến khi bị giạt vào mấy tảng đá ngầm trước bờ biển tỉnh Smâland.
Mắc cạn, nó nằm dài ra đó.
"Tôi cho rằng, Erik ạ, nếu xác bướm mà nằm trên đất liền thì nó đã nhanh
chóng thối rữa và tan thành bụi rồi. Nhưng vì nó rơi xuống biển, ở đó nó
được chất vôi thấm vào, và đã cứng lại như đá. Anh còn nhớ là chúng ta đã
tìm thấy ở trên bờ những hòn là những con giun đã hóa đá. Tôi tin rằng đó
là việc đã xảy ra cho thân hình con bướm lớn. Tôi tin là nó đã thành ra một
khối đá dài và hẹp nằm giữa biển Baltic. Anh nghĩ thế nào?"
Ông già ngừng lại để chờ một câu trả lời, người trai trẻ lắc đầu.
- Bác kể tiếp đi, và cho cháu biết là bác có ý định gì?
- Này để ý xem, Erik ạ, đất Ưland mà anh với tôi đang sống đây, không
phải gì khác cái xác bướm ấy. Chỉ cần suy nghĩ là thấy hòn đảo này đúng là
một con bướm. Ở mạn bắc, ta thấy cái ngực thắt lại và cái đầu tròn; ở mạn
nam là cái bụng, trước mở rộng ngang ra, rồi thu hẹp, và cuối cùng thì thót
lại thành mũi nhọn.*