Ông già ngừng lại một lúc và lo ngại nhìn người bạn trẻ, xem anh ta tiếp
nhận lời khẳng định của mình như thế nào. Nhưng anh chàng vẫn tiếp tục
ăn một cách thản nhiên và chỉ ra hiệu cho ông kể tiếp câu chuyện.
"Con bướm vừa thành ra một khối đá vôi thì rất nhiều hạt giống cỏ cây bị
gió thổi đến, đã thử bắt rễ xuống đấy. Các hạt giống ấy khó lắm mới bám
được vào khối đá trơ trụi và trơn trượt. Một thời gian dài chỉ có cỏ lách là
có thể mọc nổi ở đây thôi. Rồi đến một loài hoa thảo và loài hướng dương.
Nhưng mãi đến nay nữa, ở đây, trên cao nguyên này, vẫn không đủ cây cối
để phủ kín hết được khối đá, vì đá lộ ra khắp nơi. Mà cũng chẳng ai nghĩ
đến việc cày bừa cũng như gieo hạt ở đây, bởi vì lớp đất mỏng đến thế.
"Nhưng nếu anh công nhận rằng cao nguyên và các núi đồi là do xác con
bưám tạo nên, thì anh có quyền hỏi rằng chỗ đất trải ra bên dưới kia, chung
quanh đảo, là ở đâu mà ra."
- Cháu định hỏi bác điều ấy đấy.
- Thế này! Anh nhớ rằng hòn đảo đã lưu lại dưới biển rất nhiều năm, và
trong khoảng thời gian ấy, tất cả các thứ mà biển đẩy đi; rong biển, cát, vỏ
sò, và vỏ ốc đều chất lại thành đống ở đó. Rồi, từ hai bên sườn cao nguyên,
có những phiến đá và đất đổ lở xuống. Như thế đảo có những bờ rộng để
cho lúa mì, và các loài hoa, các loài cây có thể mọc lên được.
Ở đây, chỗ cao, trên lưng bướm, chỉ thấy có những cừu cái, những bò cái
và những con ngựa bé tí. Ở đây chỉ có những con chim te te và những con
chim óc cau, không có công trình xây dựng nào ngoài những nhà xay gió và
những túp lều tồi tàn bằng đá mà chúng ta, những dân chăn cừu trú ẩn.
Nhưng, trên các bờ biển có những nhà nông dân lớn, có những nhà thờ và
những nhà mục sư, những xóm chài và cả một thành phố ".
Ông già ngừng lời và nhìn người kia. Anh này đã ăn xong và đang lúi húi
buộc chặt túi lương thực của mình.