trên mặt nước, để các làn sóng đu đưa mình. Chốc chốc, chúng vươn cổ
xuống nước, tìm cái ăn dưới đáy biển. Khi kiếm được cái gì đặc biệt ngon
lành, chúng kêu lên những tiếng giống như tiếng kèn trumpet.
Được biết là có thiên nga, Nils vội chạy về phía những bãi rong. Chú
chưa bao giờ được thấy thiên nga hoang dã cả. Chú được cái may là có thể
đến rất gần chúng.
Vả lại, không phải chỉ có mình chú ngắm đàn thiên nga. Ngỗng trời và
ngỗng xám, vịt trời và chim cốc đứng thành vòng tròn quanh chúng. Những
con thiên nga xù lông lên, giương cao cánh làm buồm và vươn dài cổ ra.
Thỉnh thoảng, một con bơi đến gần một con ngỗng hay một con cốc, và nói
với nó một đôi lời; nhưng con kia dường như không dám ngước mỏ lên trả
lời.
Nhưng có một con chim nước nhỏ, một con quỷ con đen ngòm mà tất cả
các điệu bộ trang nghiêm kia làm cho khó chịu đến ngạt thở. Thình lình nó
nhào xuống và biến mất dưới nước. Liền sau đó, một con thiên nga kêu lên
một tiếng và bỏ chạy, nhanh đến nỗi nước sủi bọt lên quanh mình nó. Rồi
nó dừng lại và lấy lại cái vẻ đường bệ như cũ. Nhưng tức thì một con thiên
nga khác lại kêu như con thứ nhất, rồi lại một con thứ ba nữa.
Nhưng không may con chim đen không thể ở dưới mặt nước lâu hơn nữa.
Nó hiện lên, bé nhỏ, đen thui, vẻ tinh quái vô cùng. Đàn thiên nga lao cả
vào nó, nhưng thấy mình gặp phải một con chim bé nhỏ quá chừng, chúng
bèn dừng ngay lại, tựa hồ chúng cho rằng nó không đáng để chúng bận tâm.
Thế là con chim đen lại nhào xuống nước, và lại cắn vào chân chúng. Chắc
rằng nó làm cho các con thiên nga phải đau, nhưng cái bực nhất là chúng
không làm sao giữ được phong thể đường bệ của chúng nữa. Bỗng nhiên
chúng quyết định một điều. Chúng liền đập cánh ầm ầm, lao về phía trước,
trông như là chạy trên mặt nước vậy. Sau cùng, có đủ không khí dưới cánh,
chúng liền bay vút lên.