- Đúng thế, giống cừu ở đảo Karl Nhỏ này sẽ chẳng còn được bao lâu
nữa.
Akka hơi lưỡng lự. Lại lên đường trong bão táp thì chẳng dễ chịu gì,
nhưng mặt khác làm sao ở lại được một nơi mà người ta đang phải chờ
những khách như thế? Suy nghĩ một lúc, ngỗng quay lại hỏi Nils:
- Cậu có vui lòng giúp chúng tôi như cậu đã làm những lần trước không?
Nils trả lời là chú không mong gì hơn.
- Không được ngủ thì phiền cho cậu quá - Akka nói. Nhưng dù vậy cũng
nhờ cậu thức gác, và gọi chúng ta nếu bọn cáo đến, để chúng ta có thể bay
đi.
Chú bé không bằng lòng lắm về cách thu xếp như vậy, nhưng dù sao thì
cũng vẫn tốt hơn là phải bay trong bão tố như lúc nãy. Vì thế chú hứa sẽ
canh gác.
Chú đến ngồi nấp sau một tảng đá ở cửa hang. Đêm càng về khuya, gió
hình như càng dịu đi. Trời quang mây, ánh trăng chiếu giỡn trên các làn
sóng. Cửa hang mở ra khá cao trên vách núi. Một con đường hẹp và cheo
leo đưa đến đây. Chắc là mấy tên kẻ trộm kia sẽ đến theo đường ấy.
Chưa thấy con cáo đâu cả thì Nils đã phát hiện ra cái gì mà mới thấy đã
làm chú sợ quá; trên bãi biển hẹp, dưới chân vách núi, có những khổng lồ
hay những yêu tinh, hay hơn nữa những người tầm vóc dị thường.
Thoạt tiên chú tưởng mình nằm mê, nhưng mà chú trông thấy rõ quá,
không thể ngờ là một ảo ảnh được.
Vài kẻ đã tiến xuống tận dưới nước, những kẻ khác như đang muốn leo
lên vách núi. Vài kẻ có những cái đầu to tròn, những kẻ khác lại không có
đầu. Mấy kẻ cụt tay, những kẻ khác lưng gù lại ngực bướu. Chưa bao giờ